“Lần đầu tiên ra chiến trường, nàng có sợ không?”
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động rèm cửa. Định Viễn lặng thinh một lúc lâu, như đang nhớ lại chuyện cũ. Mãi một lúc sau, nàng mới đáp, giọng rất nhẹ.
“Có chứ.”
Mười tuổi, khi lần đầu tiên khoác giáp trụ, cưỡi trên lưng ngựa ra chiến trường, nàng đã rất sợ hãi. Sợ tiếng binh khí va chạm. Sợ tiếng kêu la thảm thiết. Sợ bản thân không thể sống sót trở về.
Nhưng…
Nàng quay sang, khẽ nắm lấy tay Đan Túc, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.
“Túc Túc, ta đã sợ, nhưng ta không thể lùi bước.”
Đan Túc bật khóc.
*LƯU Ý: Bối cảnh không có thật, đừng hỏi tác giả vì sao cổ đại lại có thể là bách hợp – “love is love, baby.”
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.