Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 14. Gãy Chân

Chương 14. Gãy Chân

01:25 – 01/03/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Định Viễn thu tay lại, quay sang nhìn Đan Túc.

“Ta đã bảo nàng đứng yên đợi ta cơ mà.” Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng ẩn chứa một tia trách móc.

Đan Túc không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta cũng đâu muốn bị lạc.”

Nàng cúi đầu, bàn tay khẽ siết chặt tà áo. Lúc nãy giữa đám đông hỗn loạn, nàng đã bị xô đẩy, chưa kịp ổn định thì đã bị tên nam nhân kia chặn lại. Nhìn thấy dáng vẻ có chút ấm ức của nàng, sự lo lắng trong lòng Định Viễn dần chuyển thành mềm lòng.

“Đi thôi.”

Nàng vươn tay nắm lấy cổ tay Đan Túc, kéo nàng rời khỏi con hẻm tối tăm.

Ánh trăng trên cao chiếu xuống, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên hai thân ảnh đang bước đi cạnh nhau. Bàn tay Định Viễn không siết quá chặt, nhưng lại mang theo một sự che chở không thể chối bỏ. Đan Túc nhìn bàn tay mình bị nắm lấy, lòng khẽ xao động.

Cảm giác này… ấm áp đến lạ thường.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm Hầu phủ, ánh đèn lồng lay động theo cơn gió nhẹ, hắt lên bóng người in dài trên nền đá xanh lạnh lẽo.

Đan Túc ngồi bên mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mình. Vết đỏ đã mờ dần, nhưng cảm giác ghê sợ lúc bị người khác giữ chặt vẫn còn vương lại. Nàng không phải người yếu đuối, nhưng suy cho cùng vẫn là một nữ tử, bị kẻ lạ mặt áp sát trong một con hẻm tối, dù chỉ trong chốc lát, cũng đủ khiến nàng kinh hãi. Nhất là khi nghĩ đến cảnh nếu Định Viễn không kịp tới… nàng không dám tưởng tượng tiếp.

Cánh cửa bị đẩy nhẹ, Định Viễn bước vào. Nàng vừa thay y phục, mái tóc đen còn vương chút hơi ẩm, thấy Đan Túc ngồi im lặng, nàng bước lại gần, nhìn một lát rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Sợ lắm à?” Giọng nàng trầm thấp, có chút mềm mại hơn thường ngày.

Đan Túc không đáp, chỉ cúi đầu.

Định Viễn nhìn dáng vẻ này, khẽ thở dài, đưa tay rót chén trà ấm, đặt vào tay Đan Túc.

“Đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hơi ấm từ chén trà lan đến đầu ngón tay, nhưng Đan Túc vẫn không nói lời nào. Một lát sau, nàng mới lên tiếng, giọng nói nhẹ đến mức gần như gió thoảng.

“Ban nãy… thật sự rất đáng sợ.”

Định Viễn lặng thinh. Người như nàng, từ nhỏ đã học võ, lớn lên lại ra chiến trường, những chuyện như vậy đối với nàng chẳng đáng để bận tâm. Nhưng Đan Túc khác.

Một tiểu thư chưa từng trải qua sóng gió, cả đời chỉ ở trong khuê phòng, lần đầu tiên bị đẩy vào tình cảnh như vậy, sợ hãi là chuyện bình thường. Nàng nhìn Đan Túc hồi lâu, rồi đột nhiên đưa tay về phía nàng. Bàn tay ấy không có ý định chạm vào, chỉ lặng lẽ mở ra trước mặt nàng, như một sự chờ đợi. Đan Túc ngẩng đầu, nhìn vào lòng bàn tay đang mở rộng kia.

Không có lời an ủi dư thừa, cũng chẳng có hứa hẹn hoa mỹ.

Chỉ đơn giản là một cái nắm tay.

Giống như lúc ở con hẻm tối tăm, Định Viễn cũng đã nắm lấy tay nàng như thế này, đưa nàng ra khỏi nỗi sợ hãi.

Đan Túc nhìn một lúc, rồi chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.

Định Viễn nhẹ nhàng siết lại.

“Không sao đâu, ta đánh gãy chân hắn trút giận cho nàng có chịu không?”

Một câu đơn giản, nhưng lại khiến lòng Đan Túc bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng bật cười khúc khích.

“Tiểu Hầu Gia phải bảo vệ bá tánh, không thể xuống tay quá tàn nhẫn đâu.”

Định Viễn nhìn nàng thật lâu, trái tim xuyến xao vì câu nói của Đan Túc. Bỗng, Định Viễn kéo nàng đến gần hơn, ôm trọn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Đan Túc như ru ngủ:

“Trước là chăm sóc ái thê, sau mới lo cho bá tánh. Nàng biến mất, ta chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho dân lành.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!