Trong đại sảnh Hầu phủ, không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹn thở. Định Viễn quỳ thẳng lưng, ánh mắt không hề né tránh, đối diện với phụ thân của mình – Hầu Gia Định Khánh.
Phía trên, Định Khánh chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, tiếng chạm nhẹ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.
“Không bảo vệ được thê tử, làm sao bảo vệ được dân chúng?”
Giọng ông trầm thấp, không lớn nhưng mang theo uy nghi bức người. Mặc dù Định Viễn là tướng quân từng ra chiến trường, là Tiểu Hầu Gia được bá tánh tôn kính, nhưng trước mặt phụ thân, nàng vẫn chỉ là một người con, không hơn không kém.
Định Lai đứng bên cạnh, nắm chặt tay nhưng không dám lên tiếng. Hắn biết lần này phụ thân thật sự rất tức giận.
Định Viễn quỳ, không biện bạch, cũng không cúi đầu.
Nàng biết mình sai.
Dù có trăm ngàn lý do – dù là vì giúp bá tánh hay vì bất kỳ điều gì khác – kết quả cuối cùng vẫn là nàng đã để thê tử của mình lạc mất trong đêm trung thu náo nhiệt.
Định Khánh nhìn nàng một lúc lâu rồi phất tay.
“Hai mươi quân côn.”
Mệnh lệnh vừa ban xuống, gia nhân lập tức lui ra chuẩn bị.
Nhưng chưa đầy một khắc sau, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, tiếp theo là giọng nói trong trẻo mà kiên định của Đan Túc.
“Phụ thân khoan đã.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTất cả ánh mắt trong sảnh đường đồng loạt hướng về phía nàng.
Làn váy xanh nhạt đong đưa cùng bước chân vội vàng của Đan Túc, tóc búi cao, gương mặt tuy có chút tái nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh.
Nàng đi thẳng đến trước mặt Định Khánh, quỳ cạnh Định Viện.
“Là con không đúng, do con không đứng yên đợi nàng, cũng là con không đủ bình tĩnh để tự bảo vệ bản thân.” Đan Túc ngẩng đầu, giọng nói rõ ràng từng chữ. “Xin phụ thân cho con cùng chịu phạt.”
Định Viễn nhìn nàng, chưa từng nghĩ Đan Túc sẽ nói ra những lời này.
Phía trên, Định Khánh nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị quan sát nữ nhi trước mặt mình. Người trong thành đều nói nữ nhi của Lễ Bộ Thượng Thư yêu kiều, hiền thục, mềm mại như nước. Nhưng đã có ai nói rằng, nàng cũng gan dạ, dũng cảm, thấu hiểu đúng sai.
Một lát sau, ông cười nhạt: “Lời lẽ rất có trách nhiệm.”
“Nhưng Định Viễn vẫn là người sai nhất. Hai mươi gậy này con có đỡ thay cũng không được.”
Đan Túc còn định nói thêm, nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng kéo nàng về phía sau.
“Quân lệnh như núi.”
Giọng Định Viễn rất nhẹ, mang theo một chút ý cười. Phụ thân nàng là tướng lĩnh sẽ không thay đổi ý định, nàng là con cũng là thần tử càng không thể trái lời.
Hơn nữa, nàng không muốn để Đan Túc chịu bất kỳ sự trừng phạt nào. Nữ nhân khuê phòng sức khoẻ yếu, đừng nói là mười gậy, hai gậy cũng đủ lấy đi nữa cái mạng của Đan Túc. Định Viễn nhận lỗi, thì phải gánh vác trách nhiệm. Mệnh lệnh đã ban ra, hai mươi quân côn, một roi cũng không thể thiếu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.