Hai người tiếp tục bước đi trên cầu, chẳng ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi đôi chút. Không còn quá xa cách như trước, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng dễ chịu, như ánh trăng soi xuống mặt nước—êm đềm và dịu dàng.
Từng hồi trống vang lên giữa phố xá náo nhiệt, âm thanh cười nói hòa cùng tiếng pháo nổ giòn tan, khiến cả không gian chìm trong bầu không khí vui tươi rộn ràng. Đi một đoạn dài, Định Viễn sợ nàng mỏi tay nên chủ động nhận lấy chiếc đèn hoa sen trong tay trong Đan Túc. Vốn dĩ bước chân của Định Viễn rất dài nhưng vì có Đan Túc bên cạnh, Tiểu Hầu Gia âm thầm điều chỉnh tốc độ của mình, đi sau Đan Túc nữa bước chân, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn dòng người tấp nập. Bỗng nhiên, từ phía xa vang lên tiếng la thất thanh.
“Cướp! Cướp! Mau bắt lấy chúng!”
Đám đông trước mặt hỗn loạn, người ta xô đẩy nhau bỏ chạy tán loạn. Một nhóm hắc y nhân che mặt đang vung đao, đoạt lấy túi tiền, trang sức của bá tánh trong chớp mắt.
Định Viễn lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua tình hình trước mắt. Bản năng khiến nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, đặt lại lồng đèn vào tay Đan Túc.
“Nàng đứng đây đợi ta, đừng đi đâu.”
Định Viễn quay sang dặn dò Đan Túc, giọng không lớn nhưng lại mang theo sự kiên định không thể chối từ. Đan Túc còn chưa kịp đáp lời, Định Viễn đã lao vào dòng người hỗn loạn, nhanh chóng tiếp cận một tên cướp, vung tay cướp lấy đao của hắn rồi hạ gục trong nháy mắt. Những tên khác thấy vậy liền chia nhau bỏ chạy. Một số bá tánh bị dọa đến tái mặt, sợ hãi ngã xuống đất, Định Viễn nhanh chóng đỡ lấy một thai phụ suýt ngã. Bọn cướp bị binh lính trong thành phát hiện và truy đuổi, tình hình dần được kiểm soát. Nhưng khi Định Viễn quay đầu lại tìm Đan Túc thì… nàng đã biến mất.
Cả con phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng giữa đám đông huyên náo, không hề thấy bóng dáng của Đan Túc. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Định Viễn.
Nàng đi nhanh dọc theo con đường lát đá, mắt đảo qua từng khuôn mặt, nhưng chẳng hề thấy thân ảnh yểu điệu trong bộ y phục trắng ngà quen thuộc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzKhông thể nào! Nàng chỉ mới rời đi chốc lát…
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Định Viễn siết chặt tay, quay người chạy đi tìm.
Bỗng nhiên, từ một con hẻm nhỏ phía bên phải, nàng nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút bực bội:
“Buông ra!”
Tim Định Viễn thắt lại, không cần suy nghĩ nhiều, nàng lập tức lao tới. Bên trong con hẻm hẹp, một tên nam nhân trung niên ăn mặc bẩn thỉu đang cố giữ lấy tay áo Đan Túc, miệng cười hèn mọn:
“Tiểu nương tử, ban nãy người đông quá, chẳng phải nàng bị lạc rồi sao? Theo ta, ta sẽ giúp nàng tìm đường về.”
Đan Túc nhíu mày, cố rút tay ra nhưng sức lực của nàng không sánh được với một nam nhân. Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo nàng về phía sau. Tên nam nhân chưa kịp phản ứng đã bị một cú đấm thẳng vào mặt, phun ra một ngụm máu. Hắn ôm mũi ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Khi hắn định ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Định Viễn.
“Cút!” Giọng nàng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tên kia run lên bần bật, vội vàng bò dậy, không dám nói một lời liền bỏ chạy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.