Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 12. Trung Thu

Chương 12. Trung Thu

01:21 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tết Trung Thu năm nay, trời quang mây tạnh, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, rọi xuống từng con phố nhộn nhịp người qua lại.

Từ sau bữa cơm tối, trong phủ đã rộn ràng chuẩn bị các loại bánh ngọt, trà ấm và đèn lồng để chào đón ngày hội. Hầu gia phu nhân—Tiêu Hằng, trước giờ luôn hiền hậu, nhân dịp này liền bảo Định Viễn đưa Đan Túc ra ngoài chơi, nói rằng thanh niên không nên suốt ngày giam mình trong phủ, giống như Định Lai từ sớm đã chạy ra ngoài dạo chơi cùng bằng hữu.

Thế là khi màn đêm buông xuống, Định Viễn cùng Đan Túc khoác áo choàng nhẹ rời khỏi Hầu phủ. Hai bên đường phố, những hàng quán đua nhau treo lên vô số đèn lồng, từ hình tròn, hình thoi đến những chiếc đèn hình hoa sen, cá chép. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt người đi đường, soi rõ nét rạng rỡ của từng khuôn mặt.

Giữa dòng người qua lại, Định Viễn và Đan Túc sánh vai bước đi.

“Nàng thích loại đèn nào?” Định Viễn đột nhiên lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút quan tâm. Đan Túc nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua đủ loại đèn lồng rực rỡ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc đèn hình hoa sen màu hồng nhạt.

“Chiếc đó.”

Định Viễn đưa mắt nhìn theo, rồi chẳng nói chẳng rằng tiến lên phía trước, nói với chủ quán:

“Lấy chiếc đèn hoa sen đó.”

Người bán hàng nhanh nhẹn gói lại, Định Viễn nhận lấy, rồi không chút do dự đặt vào tay Đan Túc.

“Nhỏ nhắn giống như nàng vậy.”

Lòng bàn tay Đan Túc khẽ run lên khi chạm vào tay Định Viễn. Nhiệt độ từ tay nàng ấy truyền sang, không quá nóng nhưng cũng chẳng hề lạnh lẽo.

Định Viễn rụt tay về, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt lại khẽ dao động một chút.

Hai người chậm rãi đi qua cây cầu đá bắc ngang một dòng sông nhỏ. Ánh đèn phản chiếu dưới mặt nước, hòa cùng ánh trăng tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo.

Gió đêm khẽ thổi, làm vạt áo hai người nhẹ bay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Trước đây ta chưa từng đi rước đèn thế này.” Định Viễn đột nhiên cất giọng trầm thấp.

Đan Túc hơi nghiêng đầu nhìn nàng: “Vì sao?”

“Từ nhỏ đã ở trong quân doanh, phần lớn thời gian đều trấn thủ biên cương, hỗ trợ phụ thân. Đến Trung Thu, nếu không huấn luyện thì cũng đang cầm quân trên sa trường.”

Đan Túc lặng im, ánh mắt nhu hòa hơn đôi chút. Nàng không biết Định Viễn từng sống như thế nào, nhưng từ dáng vẻ của nàng ấy, có thể đoán được rằng những năm tháng trưởng thành không hề đơn giản.

Định Viễn bỗng dưng nghiêng đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt đang đặt trên mình, liền hỏi:

“Sao vậy?”

Đan Túc không né tránh, chỉ cười nhẹ:

“Chỉ là… cảm thấy Tiểu Hầu Gia cũng có những lúc bình dị như thế này.”

Định Viễn khẽ nhướng mày: “Nàng tưởng ta lúc nào cũng cầm đao kiếm, nói chuyện đều mang sát khí à?”

Đan Túc bật cười thành tiếng, rồi lắc đầu. Tiếng cười của nàng như gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua lòng Định Viễn, để lại một chút rung động mơ hồ.

“Đừng mãi gọi ta là Tiểu Hầu Gia này Tiểu Hầu Gia nọ, ta đã nói rồi, ta là Định Viễn.”

Giọng Định Viễn mang theo chút chút bất lực. Trong bức thư đầu tiên nàng đã viết rõ, “Phu quân của nàng, Định Viễn” là Định Viễn của Đan Túc, không phải Tiểu Hầu Gia của Lương Triều.

Đan Túc thoáng chút bối rồi, rồi nhẹ nhàng đáp: “Thiếp hiểu rồi, phu quân.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!