Trong hoàng cung, ánh đèn lồng đỏ rực giăng đầy điện Kim Loan, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh rọi xuống những bộ triều phục sắc màu rực rỡ.
Các quan viên lần lượt nâng chén chúc mừng chiến công của Định Gia. Hoàng thượng ngự trên cao, gương mặt hiếm khi hiện nét vui vẻ, không tiếc lời khen ngợi cho phụ tử Định Khánh.
Giữa yến tiệc náo nhiệt, Định Viễn chỉ uống vài chén rượu theo phép tắc, thần sắc vẫn điềm tĩnh, không có chút men say nào. Nàng chỉ im lặng nghe những lời ca ngợi từ các quan viên, thỉnh thoảng đáp lời vài câu nhưng không quá nhiệt tình.
Tàn tiệc, gia đình Định Gia trở về Hầu phủ trong đêm khuya thanh vắng.
Màn đêm buông xuống, trăng sáng tỏ soi xuống mặt hồ gợn sóng. Những cánh sen khẽ lay động, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Trong đình nghỉ, Định Viễn và Đan Túc ngồi đối diện nhau, giữa họ là một bàn trà bốc khói và một đĩa bánh hoa sen.
Định Viễn vẫn khoác bộ y phục đen thêu chìm hoa văn mây bạc, ánh mắt trầm tĩnh như làn nước hồ. Nàng cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Đan Túc thì lại có phần im lặng hơn bình thường. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng long lanh phản chiếu sắc nước hồ yên ả, dáng vẻ đoan trang.
“Sao nàng không nói gì?” Định Viễn lên tiếng trước, giọng bình thản.
Đan Túc khẽ mím môi, rồi nhẹ giọng đáp: “Thiếp không biết phải nói gì.”
“Những ngày qua có xảy ra chuyện gì không?”
Đan Túc lắc đầu, sau đó ngẩng lên, nhìn Định Viễn một lát rồi chậm rãi nói:
“Mẫu thân rất quan tâm đến thiếp. Trong phủ không có gì bất ổn, thiếp cũng không làm gì sai sót cả.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzGiọng điệu nàng ôn hòa nhưng mang theo chút dè dặt, cứ như đang báo cáo lại trách nhiệm của mình vậy. Định Viễn đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên nắp chén. Nàng nhìn Đan Túc, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
“Không cần quá cẩn trọng như vậy. Chúng ta đã thành thân, nàng cứ xem đây là nhà của mình.”
Đan Túc cụp mắt xuống, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Dĩ nhiên, nàng hiểu lời của Định Viễn. Nhưng hiểu là một chuyện, còn có thực sự cảm thấy như vậy hay không lại là chuyện khác.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương thanh khiết của sen. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi trong đình trung, giữa khung cảnh yên bình nhưng lại xa cách đến lạ.
“Sao rồi? Mực Huyền Khanh dùng có tốt không?” Định Viễn ngước mắt nhìn nàng.
Đan Túc thoáng ngẩn ra, không ngờ Định Viễn sẽ nhắc đến chuyện này.
Mực Huyền Khanh là món quà mà Định Viễn gửi về từ biên cương trong bức thư đầu tiên. Hộp mực gỗ mun được chế tác tinh xảo, bên trong là thanh mực thượng hạng, đen tuyền, bóng mịn. Lần đầu tiên mở ra, nàng đã nhận ra ngay mùi hương dịu nhẹ của hàn mai và tuyết tùng ẩn trong đó—một loại hương thanh tịnh mà tinh tế.
Hồi lâu sau, nàng mới đáp: “Rất tốt. Mực đậm nhưng không quá sệt, khi viết không bị lem, nét chữ sắc nét rõ ràng.”
Định Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Đan Túc thêm một chút.
“Tốt là được.”
Nói rồi, nàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm, không nói gì thêm.
Đan Túc nhìn dáng vẻ hờ hững của nàng, trong lòng có chút khó hiểu. Nàng nghĩ, có lẽ Định Viễn chỉ thuận miệng hỏi cho có, hoặc có thể nàng ấy thật sự quan tâm đến chất lượng của món quà mình tặng. Nhưng dù là lý do nào đi nữa, cũng không có nghĩa gì quá đặc biệt.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.