Định Viễn không nghĩ ngợi, giọng nói cương quyết thốt ra, âm thanh mang theo sự tức giận:
“Hoang đường.”
Đan Túc giật mình, ngẩn ra. Định Viễn là tướng quân nhưng trên người nàng vẫn luôn mang một tia ấm áp, ôn hoà, từ ngày thành thân Đan Túc chưa bao giờ thấy Định Viễn lớn tiếng như thế.
“Không phải quát nàng.” Định Viễn nhìn Đan Túc, giọng dịu đi, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói trầm ổn nhưng lại có chút không vui:
“Ta đã có thê tử, vì sao phải nạp thiếp?”
Nàng không che giấu cảm xúc của mình. Nàng đường đường là một Tiểu Hầu Gia, dẫn quân ra chiến trường, sống thẳng thắn quang minh, chưa bao giờ để tâm đến những chuyện phù phiếm trong hậu viện. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu nàng cũng sống hoà thuận bình yên, phụ thân không nuôi ngoại thất, cũng chưa từng vướng vào vận đào hoa như những nam tử khác ở kinh thành.
Bây giờ lại có người muốn nàng nhận thiếp? Định Viễn cảm thấy nực cười.
Nàng quay mặt đi, cầm lấy chén trà trên bàn, nhưng chưa uống đã đặt xuống.
“Là ai nói với nàng chuyện này?”
Đan Túc không trả lời ngay, chỉ nhẹ giọng nói:
“Có người nhờ ta lên tiếng với mẫu thân và phu quân.”
Định Viễn bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
“Nếu ta đồng ý, nàng sẽ thay người kia mở lời sao? Nàng muốn ta nạp thiếp à? Ta đến Liễu Ngọc Lầu tìm thêm hai ba người về nhé.”
Lần này, đến lượt Đan Túc im lặng. Gió bên ngoài lùa vào phòng, làm ngọn nến chao nghiêng, ánh sáng nhấp nháy không yên. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi lắc đầu:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Không muốn.”
Định Viễn khẽ nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của nàng.
“Vậy vì sao lại hỏi ta?”
Đan Túc cụp mắt, giọng nói nhẹ như sương sớm.
“Vì nếu phu quân muốn, thê tử phải nghe theo.”
Lời nói mềm mại nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào lòng Định Viễn. Nàng nhìn Đan Túc, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ không hài lòng.
“Nghe theo ta?” Định Viễn cười nhạt. “Nếu ta bảo nàng đi nói với mẫu thân, nàng sẽ làm sao?”
Đan Túc không đáp ngay, chỉ cúi đầu im lặng.
“Đan Túc, ngẩng đầu.” Giọng Định Viễn vang lên trên đỉnh đầu Đan Túc. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phủ một tầng sương mỏng, sóng mắt khẽ động như muốn nói điều gì đó mà không thể cất thành lời, chỉ uất ức đáp lời.
“Nếu đó là điều phu quân muốn, thiếp sẽ làm.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại như một mũi đao vào lòng Định Viễn, thanh đao ấy còn xoay thêm vài vòng khiến nàng khó chịu đến mức siết chặt bàn tay. Định Viễn bỗng cảm thấy trái tim mình nhói lên. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Đan Túc lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, một người cứng rắn kiên định, một người mềm mại hoà nhã.
“Đan Túc, nàng luôn như vậy sao?”
Đan Túc nghiêng đầu, đôi mày khẽ chau lại, không hiểu câu hỏi kia có ý gì.
“Lúc nào cũng cam chịu, lúc nào cũng nói ‘phu quân muốn, thiếp nghe theo’. Nhưng nàng có từng nghĩ đến ý của bản thân chưa?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.