Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 23. Nạp Thiếp

Chương 23. Nạp Thiếp

01:35 – 01/03/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đan Túc không ngờ rằng vào một buổi chiều yên ả, Lục Yên lại chủ động đến tìm nàng.

Nắng tà chiếu qua hành lang phủ Hầu gia, rọi vào sân sau một màu vàng nhạt. Lục Yên đứng thẳng, đôi mắt trong veo nhưng ánh nhìn lại mang theo ý tứ sâu xa.

“Biểu tẩu, muội có chuyện muốn nói.”

Đan Túc hơi nghiêng đầu, đôi mắt bình thản như mặt hồ lặng gió. “Lục tiểu thư cứ nói.”

Lục Yên siết nhẹ bàn tay trong tay áo, sau đó mím môi, lấy hết can đảm nói:

“Muội biết Định Viễn là phu quân của tẩu, nhưng muội cũng không thể che giấu được lòng mình. Muội ngưỡng mộ tỷ ấy từ lâu, cũng muốn được ở bên tỷ ấy, dù là làm thiếp.”

Câu nói vừa dứt, không gian liền trở nên im lặng.

Đan Túc không lập tức đáp lời. Nàng chỉ đứng đó, trong gió nhẹ, dưới bóng cây, ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Yên.

Lục Yên cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, nhưng nàng vẫn kiên trì:

“Muội biết biểu tẩu là chính thê, tất cả mọi chuyện đều do tỷ định đoạt. Nếu tẩu lên tiếng với cô cô và biểu tỷ, chuyện này sẽ dễ dàng hơn.”

Đan Túc cụp mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc trong đáy mắt. Một lát sau, nàng khẽ cười, không phải chế giễu, cũng không phải vui vẻ, chỉ đơn thuần là một nét cong nhẹ nơi khóe môi.

“Để ta suy nghĩ.”

Sau đó, nàng xoay người rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Buổi tối, Đan Túc ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh nến trong phòng chập chờn theo từng cơn gió nhẹ. Nàng không đọc sách, cũng không thêu khăn tay, chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Lời của Lục Yên cứ văng vẳng bên tai, nhưng nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là lòng nàng… có một chút không yên.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ hành lang dài. Một lát sau, cửa phòng được đẩy nhẹ ra.

Là Định Viễn.

Nàng vừa từ quân doanh trở về, y phục vẫn còn vương chút mùi đất cát thao trường. Khi nhìn thấy Đan Túc ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nàng thoáng dừng lại.

“Sao lại thẫn thờ rồi?” Định Viễn cất giọng, chậm rãi bước vào.

Đan Túc quay đầu lại, ánh mắt nàng yên lặng nhìn Định Viễn một lúc, sau đó đột nhiên lên tiếng:

“Định Viễn.”

Đây là lần đầu tiên Đan Túc gọi lên của Định Viễn, từ sau lần nhắc nhở của Định Viễn vào đêm trung thu Đan Túc đã không gọi Tiểu Hầu Gia nữa, nhưng chưa một lần nào gọi thẳng tên của Định Viễn như thế.

“Sao thế?” Định Viễn đáp lời, giọng điệu tự nhiên, môi nàng cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Đan Túc.

“Có chuyện này muốn ý nàng.”

Định Viễn kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, chờ đợi. Đan Túc hơi nghiêng đầu, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tầng ý vị khó đoán:

“Nếu ta nói, có người muốn về làm thiếp, nàng có đồng ý không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!