Đan Túc sững người, trái tim khẽ rung lên. Nàng chớp mắt, nước mắt theo đó lăn dài trên má. Định Viễn hốt hoảng, vội đưa tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nàng thở dài, bất đắc dĩ ôm lấy Đan Túc, để nàng dựa vào mình.
“Ngoan, đừng khóc.” Định Viễn nhẹ giọng dỗ dành, tay khẽ vuốt lưng nàng như dỗ trẻ con. Đan Túc vùi mặt vào lòng nàng, giọng nói nghẹn ngào.
“Không muốn… Thiếp không muốn có người vào hậu viện… Nhưng thiếp sợ… Thiếp sợ một ngày nào đó phu quân sẽ không cần thiếp nữa…”
Trái tim Định Viễn chấn động, tay siết chặt hơn.
“Nói lời ngu ngốc.” Nghe câu này, Đan Túc tưởng như Định Viễn đang mắng mình nên giọng tiếng nấc nghẹn của nàng tăng lên, nước mắt lại tuôn ra.
Định Viễn kéo nàng ra, vội vàng đưa tay lau khoé mi ướt lệ của Đan Túc rồi dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên về khóc của ái thê.
“Ta sai rồi, ta không nên nói như thế. Túc Túc ngoan, nàng đừng khóc nữa có được không. Vi phu rất xót nàng.”
Đan Túc chớp chớp mắt, Định Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt của Đan Túc: “Ta muốn nàng tự có chính kiến, muốn nàng sống theo cách mà nàng muốn. Nàng ghen thì nói. Không vui thì nói. Không thích thì nói. Chúng ta là phu thê, không phải quân thần. Còn nữa, thê tử của ta đoan trang lại thông minh, còn tinh thông tài nghệ, sao ta có thể không cần nàng. Chỉ sợ nàng không chê ta thô thiển, chỉ biết c/h/é/m g/i/ế/t, muốn đẩy ta cho người khác để khuất mắt nàng.”
“Không… có… mà…” Vì mặt Đan Túc bị hai tay của Định Viễn ôm trọn nên giọng nàng không thể trọn vẹn, nàng như đứa trẻ bi bô tập nói.
“Ngoan, nàng phải biết ta rất thương nàng. Nàng có hiểu không?” Định Viễn vẫn chưa buông tay, hai người đối diện nhau, Đan Túc gật gật đầu, đôi mắt lại chớp hai cái. Ngọn nến bên cạnh bập bùng, rọi sáng gương mặt nàng. Đan Túc bỗng nhiên thấy tim mình đập mạnh. Những lời ấy như một hồi chuông gõ vào lòng Đan Túc, khiến nàng không khỏi siết chặt vạt áo.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNàng biết chứ.
Vì nàng cũng thế.
Từ lúc Hầu Gia phu nhân bảo Định Viễn đưa nàng ra phố nhân dịp Trung Thu, từ khi nàng lạc mất giữa dòng người mà lòng hoảng sợ, từ khoảnh khắc Định Viễn bị phạt, từ lúc nàng tự tay thoa thuốc lên lưng Định Viễn, rồi đến bữa cơm hôm nay… Tất cả đều khiến nàng nhận ra một điều mà bản thân luôn muốn lảng tránh.
Đan Túc không thích Lục Yên thân thiết với Định Viễn. Không thích cái cách Lục Yên nhìn nàng ấy. Không thích cảm giác khó chịu nghẹn lại trong lòng khi thấy Định Viễn trò chuyện với người khác một cách quá tự nhiên.
Định Viễn thấy nàng trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài, rồi buông tay, ánh mắt Định Viễn chăm chú khóa chặt nàng.
“Thỉnh mong thiếu phu nhân thương xót đừng đẩy ta cho người khác.”
Giọng của Định Viễn vừa bất lực, vừa khẽ khàng như sợ sẽ lại doạ đến tiểu cô nương đối diện. Đan Túc chủ động vươn tay ôm lấy Định Viễn, vùi mặt vào hõm cổ của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái.
“Nàng là phu quân của ta.”
Định Viễn bật cười, vừa bất đắc dĩ, vừa nhẹ nhõm.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.