Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 26. Cầu Xin

Chương 26. Cầu Xin

01:37 – 01/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sáng sớm hôm sau, Định Viễn đích thân đi tìm Lục Yên.

Trong tiểu viện nơi Hầu Gia phu nhân sắp xếp cho nàng ta, Lục Yên đang ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng vấn lại mái tóc. Khi nhìn thấy bóng dáng Định Viễn qua gương đồng, khóe môi nàng ta hơi nhếch lên, nhanh chóng chỉnh lại vẻ đoan trang rồi quay người hành lễ.

“Biểu tỷ tìm muội sớm như vậy, có chuyện gì sao?”

Định Viễn đứng thẳng lưng, ánh mắt điềm nhiên nhưng lạnh lùng.

“Ta đến để nói rõ chuyện hôm qua.”

Lục Yên thoáng ngạc nhiên, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi.

“Chuyện gì chứ?”

“Chuyện muội muốn làm thiếp của ta.”

Lục Yên khẽ chớp mắt, ra vẻ vô tội.

“Biểu tỷ có thê tử, nhưng không có nghĩa là không thể có thiếp thất. Hơn nữa, ở phủ Hầu Gia, một mình biểu tỷ làm chủ, nạp thêm một người hầu hạ có gì là không tốt?”

Định Viễn nhìn thẳng vào nàng ta, giọng nói dứt khoát:

“Thứ khiến thê tử ta không vui là không tốt.”

Nụ cười trên môi Lục Yên cứng lại. Định Viễn tiếp nói, giọng điệu bình thản nhưng kiên quyết. “Ta chỉ có một thê tử là Đan Túc, ta nhất định tôn trọng, yêu thương nàng ấy cả đời này.”

Sắc mặt Lục Yên biến đổi, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt.

“Nhưng muội thích tỷ.” Nàng ta hạ giọng, ánh mắt có chút bi thương.

Định Viễn không né tránh ánh mắt ấy, nhưng giọng nói không hề dao động. “Đó không phải việc của ta.”

Lục Yên mím môi thật chặt. Không để nàng ta nói thêm điều gì, Định Viễn xoay người rời đi.

Chiều hôm đó, Lục Yên tìm đến Hầu Gia phu nhân Tiêu Hằng.

Nàng ta quỳ xuống, giọng nói mang theo sự khẩn thiết:

“Cô cô, con thật lòng ngưỡng mộ biểu tỷ, mong cô cô tác thành, để con được ở lại Hầu phủ hầu hạ tỷ ấy.”

Tiêu Hằng khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn.

“Lục Yên, con là thiên kim tiểu thư của một gia đình gia giáo, sao có thể mở miệng nói ra những lời này?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lục Yên cắn môi, cúi đầu thấp hơn:

“Cô cô, con thật sự không muốn rời khỏi đây.”

Tiêu Hằng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

“Viễn nhi không có ý định nạp thiếp. Nếu con đã quý mến Viễn nhi, lẽ nào con không tôn trọng quyết định của nó?”

Lục Yên ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng.

Tiêu Hằng nhìn nàng ta, giọng nói tuy dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm:

“Hầu phủ không phải nơi để tùy ý muốn gì là có được. Con nên thu lại suy nghĩ hoang đường này đi.”

Lục Yên cắn chặt răng, đầu cúi thật thấp. Bên trong tay áo, móng tay nàng ta đã bấu chặt vào lòng bàn tay.

“Cô cô… vì sao chứ? Con thật lòng thích tỷ ấy…”

Tiêu Hằng không giận, chỉ chậm rãi nói:

“Thích thì sao? Con nghĩ một chữ ‘thích’ có thể khiến người khác dung túng cho hành vi suy nghĩ xằng bậy này của con ư?”

Lục Yên siết chặt tay áo, bờ môi cắn chặt đến trắng bệch. Tiêu Hằng thở dài, giọng bà vẫn ôn hòa nhưng không còn vẻ khoan dung:

“Viễn nhi đã nói rõ ràng, nó không muốn nạp thiếp. Nếu con thật sự quý mến nó, con nên tôn trọng quyết định của nó thay vì quỳ ở đây cầu xin ta thay đổi ý định của nó.”

“Nhưng con…”

“Không cần nói nữa.” Tiêu Hằng cắt ngang, giọng điệu dứt khoát. “Sau khi tiệc mừng sinh thần của Định Lai kết thúc, con hãy về nhà đi.”

Lục Yên chấn động, sắc mặt tái nhợt.

“Cô cô muốn đuổi con đi?”

“Không phải đuổi.” Tiêu Hằng lắc đầu. “Hầu phủ không phải là nơi con có thể ở mãi. Con còn gia đình của mình, không thể cứ ở đây mà nuôi mộng hão huyền.”

Lục Yên muốn nói gì đó nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Hằng, lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại:

“Con hiểu rồi…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!