Trong sảnh yến tiệc, đèn hoa rực rỡ, tiếng chúc tụng vang lên không dứt. Hôm nay là sinh thần của Định Lai, khách khứa từ khắp nơi đổ về, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Đan Túc đứng một góc kiểm kê quà mừng, ghi lại cẩn thận từng món. Từ châu báu, ngọc ngà, tranh họa cho đến rượu ngon, tất cả đều được nàng tỉ mỉ phân loại. Đan Túc dựa theo những gì nàng hiểu về Định Lai cố tình chọn ra một số mà y thích rồi dặn nha hoàn để riêng.
Ở phía bàn tiệc, Định Viễn cùng Định Lai và những võ tướng thân cận đang nâng ly, trò chuyện. Trong lúc không để ý, một chén rượu khác đã được lặng lẽ đổi vào. Bàn tay tinh xảo của Lục Yên khẽ run lên khi đặt ly rượu trước mặt Định Viễn. Định Viễn không nghi ngờ gì, cầm ly rượu lên uống cạn. Chất rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, nhưng chưa kịp dừng lại để suy nghĩ, nàng đã cảm thấy cơ thể nóng ran, một cơn choáng nhẹ kéo đến. Định Viễn đưa tay day trán, nhận ra có điều không ổn, khẽ nói với Định Lai.
“Ta có chút không khỏe, về phòng trước.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi. Định Lai cảm thấy khó hiểu, đại tỷ chưa bao giờ như thế, mỗi năm vào sinh thần của y đại tỷ luôn là ở lại tiễn những vị khách cuối cùng rời đi, dù ở sa trường cũng thúc ngựa xuyên đêm trở về mừng sinh thần đệ đệ. Định Lai khẽ phất tay, bảo A Lâm đi theo Định Viễn.
Lục Yên thấy vậy, trong mắt lóe lên tia tính toán, lập tức rời bàn tiệc, lặng lẽ đi theo phía sau.
Định Viễn bước nhanh về phòng, cảm giác như lửa nóng đang lan khắp người. Hơi rượu vừa uống xong bỗng hóa thành một thứ kì lạ, không chỉ cay nồng mà còn khiến lòng rối loạn.
Nàng siết chặt tay thành quyền, cố giữ bản thân tỉnh táo. Hơi thở trở nên gấp gáp, từng bước đi tựa như giẫm trên than hồng. Định Viễn cắn nhẹ đầu lưỡi, dùng cơn đau để áp chế sự khó chịu đang trào dâng trong lồng ngực.
Vừa bước vào phòng, nàng lập tức khóa chặt cửa. Bàn tay run nhẹ nhưng lý trí vẫn đủ để nhận ra—nàng đã bị hạ dược.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi tiếng gõ cửa khe khẽ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Biểu tỷ, tỷ không sao chứ?”
Lục Yên đứng ngoài cửa, giọng điệu vừa lo lắng vừa dịu dàng. Bên trong, Định Viễn nhắm mắt, hít sâu một hơi, không đáp. Lục Yên thấy không có phản hồi, liền tiếp tục lên tiếng, giọng nói mềm mại như nước:
“Tỷ mở cửa ra đi, để muội chăm sóc tỷ.”
Vẫn không có tiếng trả lời. Lục Yên bám chặt lấy cánh cửa, kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Muội biết tỷ không quen uống nhiều, hôm nay chắc hẳn khó chịu lắm. Để muội pha trà giải rượu cho tỷ nhé?”
Bên trong, Định Viễn mở mắt, khung cảnh trước mặt như sương mờ, vạn vật đảo lộn. Nàng gằn giọng, từng chữ lạnh như băng:
“Cút ngay.”
Lục Yên cứng người, bàn tay bám trên cửa run lên. Nàng ta cắn môi, vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Biểu tỷ, để muội giúp tỷ đi mà…”
Bên trong, Định Viễn không còn kiên nhẫn nữa. Nàng nâng thau nước lạnh ở đầu giường dứt khoát đổ xuống người. Cơn lạnh bất chợt đánh thẳng vào da thịt, khiến cơ thể vốn đang nóng rực vì xuân dược tạm thời dịu xuống. Nàng khẽ nhắm mắt, nén lại cảm giác xao động trong lòng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.