Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 28. Phạm Lỗi

Chương 28. Phạm Lỗi

01:40 – 01/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Bên ngoài, Lục Yên vẫn tiếp tục gõ cửa, giọng nói xen lẫn chút nài nỉ:

“Biểu tỷ, mở cửa đi mà…”

Định Viễn không trả lời. Chỉ trong một thoáng, nàng đột ngột đứng dậy, vung tay hất đổ bàn trà trước mặt. Ấm chén rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ nát, trà văng tung tóe khắp nơi. Định Viễn gục dưới đống đổ nát, khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu để giữ tỉnh táo.

Ở hậu viện, Đan Túc bận rộn phân phó gia nhân xử lý quà tặng thì thấy A Lâm hớt hải chạy đến, sắc mặt tái nhợt.

“Thiếu phu nhân! Đại tiểu thư… Đại tiểu thư không ổn rồi!”

Đan Túc giật mình, buông bút xuống, đứng bật dậy:

“Sao lại không ổn?”

A Lâm thở gấp, vội bẩm báo:

“Vừa rồi nô tài thấy sắc mặt Đại tiểu thư khác thường, giống như bị trúng độc, Đại tiểu thư đã về phòng còn khoá chặt cửa.”

Trong lòng Đan Túc dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nàng không hỏi thêm gì nữa, lập tức cất bước chạy thẳng về hướng phòng Định Viễn.

Đan Túc vừa bước tới cửa phòng, đã nghe tiếng đập cửa dồn dập của Lục Yên.

“Biểu tỷ! Biểu tỷ bị sao vậy? Mau mở cửa ra đi!”

Giọng nàng ta đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ mờ ám.

A Lâm nhìn thấy Lục Yên cũng ở đây, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không tin chuyện này lại trùng hợp đến vậy.

Không chần chừ thêm, Đan Túc lệnh cho A Lâm phá cửa, cảnh cửa mở toang,

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Khung cảnh bên trong khiến người ta chấn động—

Trong ánh nến lay động, Định Viễn đang ngồi dưới đất, bàn tay nắm chặt một mảnh sứ vỡ, vệt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống sàn. Hơi thở nàng ấy gấp gáp, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh nay phủ một tầng đỏ ửng khác thường.

Định Viễn ngước mắt nhìn thấy Đan Túc, giọng nói khàn hẳn đi:

“Túc Túc…”

Nàng gồng mình đến mức toàn thân run rẩy, những ngón tay bấu chặt xuống nền đất lạnh.

“Ta rất khó chịu.”

Mà bên ngoài, Lục Yên vừa thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng che miệng.

“Biểu tỷ… tỷ làm sao vậy? Có phải bị bệnh không? Để muội đi gọi đại phu!”

Ánh mắt nàng ta lấp lóe, như thể đang muốn thăm dò phản ứng của Đan Túc.

Đan Túc không trả lời Lục Yên. Nàng nhanh chóng bước đến bên Định Viễn, ngồi xuống nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của đối phương.

Ngọn nến trong phòng lay động theo từng hơi thở nóng bỏng của Định Viễn. Đan Túc vươn tay chạm vào cổ tay nàng ấy, cảm giác nóng rực truyền tới khiến nàng cau mày.

“Viễn Viễn…”

Giọng nàng mềm nhẹ, Định Viễn hơi cắn răng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng lý trí vẫn cố gắng níu kéo.

“Ta không thể thất thố.” Định Viễn thì thào, “Ta đã có thê tử rồi. Ngươi không phải Túc Túc.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!