Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương nàng, vệt máu trên tay vẫn còn chảy xuống nền đất lạnh. Cảm giác khô nóng trong cơ thể như một ngọn lửa thiêu đốt, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Lục Yên đứng ngoài thấy vậy thì vội chạy vào, giả vờ hoảng hốt:
“Biểu tỷ! Để muội đi gọi đại phu, tỷ có vẻ không ổn chút nào!”
Đan Túc nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khàn hẳn đi:
“Cút ra ngoài.”
Lục Yên giật mình, sắc mặt trắng bệch.
“Biểu tỷ, muội chỉ là lo lắng cho tỷ—”
“Cút.”
Giọng Đan Túc thấp xuống, mang theo uy nghiêm khiến cả người Lục Yên run lên. Nàng ta mấp máy môi, định nói thêm nhưng vừa chạm vào ánh mắt sắc bén của Đan Túc, liền vội vàng cúi đầu, cắn môi xoay người lui ra.
A Lâm ở bên ngoài lập tức kéo Lục Yên ra ngoài, không cho nàng ta có cơ hội quay lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Định Viễn khẽ nghiến răng, cơn nóng trong người ngày một lan rộng, Định Viễn nghĩ mình bị ảo giác nhìn thấy người khác thành Đan Túc nên lại tiếp tục đưa mảnh sứ lên tay muốn cứa thêm một đường. Đan Túc vội vàng nắm tay nàng, khẽ gọi.
“Là thiếp đây, phu quân, người nhìn xem là thiếp đây mà.”
Lòng Đan Túc khẽ run. Nhìn thấy bộ dạng kiềm nén đau khổ của Định Viễn, nàng cũng không đành lòng.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Định Viễn, dịu dàng nói:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Phu quân nhìn thiếp đi, thiếp ở đây…”
Định Viễn trở nên mờ mịt như kẻ lạc đường, Tiểu Hầu Gia trăm trận trăm tháng kiểu hùng trên lưng ngựa giờ đây rụt người vào một góc, đầu cúi thấp, đáng thương lẩm bẩm:
“Túc Túc, ta muốn gặp Túc Túc…”
Đan Túc siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, không chậm trễ quay sang A Lâm dặn dò:
“A Lâm, mau đi mời Điền đại phu tới đây, bảo ông ấy lập tức đến ngay, không được kinh động đến các vị khách khác!”
A Lâm vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch, không dám chần chừ mà quay người chạy thẳng ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên hành lang dài, hòa vào không khí hỗn loạn của buổi yến tiệc ngoài kia.
Trong phòng, Định Viễn vẫn đang gồng mình chống lại sự bức bối trong cơ thể, đôi tay siết chặt ga giường, khớp xương trắng bệch. Đan Túc quỳ gối bên cạnh, bàn tay dịu dàng đặt lên cổ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn truyền đến một chút thanh tỉnh giữa cơn hỗn loạn.
“Cố chịu một chút, Điền đại phu sẽ đến ngay thôi.”
Mái tóc dài của Định Viễn hơi bết lại do mồ hôi, gương mặt nàng đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Nhưng dù có khó chịu thế nào, đôi mắt nàng vẫn cố chấp giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng.
“Túc Túc… ta khó chịu quá…”
Định Viễn khẽ run rẩy, nàng không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang nóng hay lạnh nữa. Cả người tựa như bị thiêu cháy nhưng bàn tay lại lạnh đến mức mất cảm giác.
Đan Túc mím môi, một tay vẫn nắm lấy tay nàng, tay còn lại lấy khăn nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Định Viễn.
“Phu quân, cố chịu một chút, đại phu sắp đến rồi.”
Nàng trấn an, giọng nói như một dòng suối mát, dịu dàng nhưng vững vàng. Định Viễn dường như nghe thấy, khẽ siết lấy tay nàng, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ nàng lại khỏi sự mất kiểm soát.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.