Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 30. Bùng Nổ

Chương 30. Bùng Nổ

01:45 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. A Lâm dẫn theo Điền Trang vội vã bước vào.

Điền Trang – đại phu danh tiếng của kinh thành, đồng thời cũng là người đã quen biết Định Viễn từ trước. Ông bước vào, liếc nhìn tình trạng của nàng liền hiểu ngay vấn đề, sắc mặt trầm xuống.

Ông nhanh chóng lấy ra ngân châm, động tác thành thạo châm vào các huyệt vị quan trọng trên người Định Viễn. Một lát sau, sắc mặt Định Viễn dần dần bớt đỏ, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn.

Đan Túc ngồi bên giường, tay nàng vẫn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Định Viễn, lặng lẽ chờ đợi.

Qua chừng một canh giờ, tình trạng của Định Viễn đã khá hơn nhưng nàng vẫn mơ màng nằm đó, mắt khép hờ. Điền đại phu khẽ nói:

“Thiếu phu nhân xin cứ yên tâm, dược dù mạnh nhưng Tiểu hầu gia là người luyện võ, thân thể so với người bình thường cứng rắn hơn, nghỉ ngơi một đêm sẽ không sau đâu.”

Đan Túc khẽ gật đầu, nàng dặn dò A Lâm tiễn Điền đại phu về thưởng cho ông hai thỏi vàng, một thỏi là tiền chữa bệnh, thỏi còn lại là tiền bịch miệng. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, uy danh của Hầu Phủ sẽ bị người ta chê cười. Lời đồn thiên hạ, ai biết họ sẽ nói thành cái dạng vuông tròn méo mó gì?

Trong phòng nghị sự của Hầu phủ, không khí nặng nề đến mức tưởng như có thể cắt ra thành từng mảnh. Lục Yên quỳ dưới nền gạch lạnh, hai đầu gối run rẩy, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.

Tiêu Hằng ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có. Bên cạnh bà, Hầu gia Định Khánh trầm mặc, gương mặt chẳng khác nào tượng đá, không một chút cảm xúc. Còn Định Viễn, nàng đã thay y phục sạch sẽ, gương mặt dù nhợt nhạt, ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là Đan Túc.

Nàng không ngồi trên ghế, mà đứng ngay trước mặt Lục Yên, cả người toát ra một loại áp bức khiến người khác không rét mà run.

“Lục Yên,” giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao, “ngươi có gì muốn nói không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lục Yên cắn môi, cúi gằm mặt xuống, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Muội không biết gì hết… muội thật sự không biết…”

Chát!

Âm thanh giòn giã vang lên, khiến toàn bộ đại sảnh rơi vào im lặng.

Đan Túc vừa ra tay, một cái tát không hề nương tình giáng thẳng lên má trái của Lục Yên. Cái tát mạnh đến mức khiến nàng ta loạng choạng, suýt ngã nhào xuống đất.

“Ngươi không biết? Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ.”

Đan Túc tiến lên một bước, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại khiến Lục Yên co rúm người lại.

“A Lâm, mang nhân chứng vật chứng vào đây.”

Cửa phòng mở ra, hai tỳ nữ bước vào, mỗi người cầm một khay bạc. Một bên là chén rượu còn sót lại của Định Viễn, bên kia là bình thuốc tìm thấy trong phòng Lục Yên. Điền đại phu đi theo sau, chắp tay bẩm báo:

“Hầu gia, phu nhân, lão phu đã kiểm tra, trong rượu có pha xuân dược, hơn nữa liều lượng không hề nhẹ. Nếu không phải Tiểu Hầu gia có ý chí kiên cường, hậu quả thật sự không thể lường trước.”

Một lời này chẳng khác nào búa tạ giáng xuống. Tiêu Hằng tái mặt, tay siết chặt khăn lụa, trong lòng không thể tin được cháu gái mình lại dám làm ra chuyện tày đình như vậy. Định Khánh vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt đã tối sầm. Định Viễn nhìn Lục Yên quỳ dưới đất, không nói một lời, nhưng ánh mắt nàng đủ để bóp nát mọi hy vọng cuối cùng của đối phương.

Định Viễn đáng sợ nhất không phải lúc tức giận, không phải lúc g/i/ế/t người, nàng đáng sợ nhất lúc xem đối phương như không khí, như chẳng hề tồn tại.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!