Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 31. Túc Túc

Chương 31. Túc Túc

01:46 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Lục Yên hoảng sợ đến mức toàn thân run lên, nước mắt giàn giụa.

“Biểu tỷ, muội chỉ là… chỉ là muốn được ở bên tỷ, muội không cố ý…”

Chát!

Lại thêm một cái tát nữa.

Lần này, Lục Yên ngã xuống đất, khóe môi rướm máu.

Đan Túc chưa bao giờ ra tay mạnh như vậy, nhưng cơn giận dữ trong lòng nàng đã sớm bùng cháy.

“Ngươi nói không cố ý?” Nàng cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Yên. “Vậy nếu hôm nay phu quân ta xảy ra chuyện gì, ngươi có chịu nổi hậu quả không?”

Đan Túc tức giận đến run người, nàng không thể tưởng tượng nổi, nàng không dám tưởng tượng tiếp. Hình ảnh những vết thương trên tay Định Viễn cứ ẩn hiện trong đầu nàng, phu quân của nàng tốt đẹp như thế, dịu dàng như thế nhưng lại bị người ta hãm hại đến mất hết tôn nghiêm, phải tự làm mình bị thương để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Đan Túc nói tiếp, giọng nàng đanh thép như gươm đao:

“Đừng nói nàng là Định Viễn, chỉ với việc nàng là phu quân của Triệu Đan Túc ta, ngươi dám động vào nàng, ta có trăm ngàn cách để ngươi chịu c/h/ế/t.”

Lục Yên nức nở, không nói thành lời.

Tiêu Hằng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà khàn đặc vì tức giận.

“Lục Yên, ta đã cho ngươi cơ hội rời đi trong yên bình, nhưng ngươi lại không biết quý trọng. Đã làm ra chuyện này, ngươi không xứng để ở lại Hầu phủ nữa. Ta sẽ lập tức cho người hộ tống ngươi về nhà, vĩnh viễn không được phép bước vào cửa Hầu phủ thêm một lần nào nữa.”

Lục Yên hoàn toàn sụp đổ, gào khóc thảm thiết. Nhưng không ai thương xót nàng ta nữa.

Hai gã hộ vệ bước lên, kéo Lục Yên ra ngoài mặc cho nàng ta vùng vẫy kêu khóc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trong đại sảnh, tất cả đều im lặng.

Mãi một lúc sau, Định Viễn mới đứng dậy, hơi lảo đảo vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nàng đưa mắt nhìn sang Đan Túc, trong ánh mắt mang theo sự áy náy và mệt mỏi.

“Túc Túc…”

Chưa kịp nói gì thêm, Đan Túc đã bước nhanh tới, không nói một lời mà nắm lấy tay nàng. Nhìn thấy vết thương trên tay Định Viễn do mảnh sứ vỡ gây ra, lòng nàng quặn thắt.

“Có phải đau ở đâu không?” Giọng nàng khẽ run.

Định Viễn cười nhạt, lắc đầu. “Không đau.”

Đan Túc hít sâu một hơi, cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương, như thể muốn xoa dịu nỗi đau kia.

“Ngốc quá…”

Nàng khẽ trách, nhưng trong đáy mắt tràn đầy thương xót. Nếu có thể, nàng thà rằng người phải chịu khổ là bản thân mình, còn hơn phải thấy Định Viễn bị dày vò như vậy.

Định Viễn nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, nhẹ giọng thì thầm:

“Không sao mà…”

Đan Túc nắm chặt tay Định Viễn hơn, dịu dàng nói:

“Về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!