Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 32. Đáng Thương

Chương 32. Đáng Thương

01:47 – 01/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ánh trăng bên ngoài khẽ hắt vào qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng nhàn nhạt. Định Viễn nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Dù cơ thể mệt mỏi, nàng vẫn không sao ngủ được.

Tiếng sột soạt khẽ vang lên, Định Viễn nghiêng đầu nhìn, thấy Đan Túc đang ngồi dậy. Nàng khoác thêm áo choàng mỏng, xuống giường lấy khăn ấm.

“Nàng cũng không ngủ được à?” Giọng Định Viễn trầm thấp, pha lẫn một chút khàn khàn do cả ngày chưa nghỉ ngơi.

Đan Túc khẽ “Ừm” một tiếng, nàng lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay Định Viễn. Dưới ánh trăng, vết thương trên bàn tay trắng muốt của nàng trông càng chói mắt.

“Ta xem một chút.” Đan Túc thấp giọng nói.

Nàng tháo lớp vải băng, vết thương không sâu nhưng lại đỏ ửng vì Định Viễn dùng sức quá mạnh. Đan Túc khẽ nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép vết thương, cẩn thận kiểm tra xem có bị viêm hay không.

Định Viễn yên lặng nhìn nàng, cảm nhận sự dịu dàng từ từng động tác nhỏ. Một lát sau, nàng khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo:

“Nàng đau lòng sao?”

Đan Túc ngẩng lên, ánh mắt mang theo ý trách móc.

“Có được à?”

Định Viễn nhìn vào mắt nàng, sự ấm áp dâng lên trong lòng. Nàng không trả lời ngay mà đưa tay còn lại nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rơi trước trán Đan Túc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Thật tốt.”

Giọng nói của nàng rất nhẹ, như cơn gió thoảng qua trong đêm.

Định Viễn nhìn xuống bàn tay bị thương của mình, ánh mắt thoáng chút mông lung. Lúc này, nàng mới dám thừa nhận cảm giác vừa rồi… không chỉ là khó chịu mà còn là sợ hãi.

Đan Túc cúi đầu cẩn thận bôi thuốc, nhẹ nhàng quấn lại lớp vải băng, động tác hết sức dịu dàng. Nhưng khi ngón tay nàng vô thức lướt qua vết thương, Định Viễn lại bất chợt lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn lại:

“Thật ra… ta cũng sợ hãi.”

Đan Túc thoáng dừng tay, ngước nhìn Định Viễn. Nàng chưa từng thấy Định Viễn như vậy—vị Tiểu Hầu Gia luôn vững vàng, điềm tĩnh, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Định Viễn cười nhạt một tiếng, nhưng trong nụ cười ấy lại có một chút chua xót.

“So với việc c/h/é/m g/i/ế/t trên chiến trường… ta lại sợ hãi khi bị hạ xuân dược.”

Nói đến đây, nàng hơi nghiêng người, chậm rãi tựa vào bờ vai Đan Túc. Động tác không quá mạnh mẽ, nhưng mang theo sự tin cậy khó tả.

“Túc Túc, ta thật sự sợ…”

Giọng nói của nàng trầm thấp, như một lời nỉ non khe khẽ giữa đêm khuya.

Đan Túc cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Định Viễn phả lên vai mình, nàng thoáng cứng người, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ nâng tay, khẽ vỗ về tấm lưng đang run nhẹ của Định Viễn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!