Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 33. An Ủi

Chương 33. An Ủi

01:49 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

“Không sao rồi.”

Nàng nói rất khẽ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên lòng. Định Viễn không nói gì thêm, chỉ im lặng tựa vào vai Đan Túc, như thể mượn chút hơi ấm để xua đi sự hỗn loạn trong lòng. Qua một hồi lâu, hơi thở của nàng dần ổn định hơn.

Đan Túc cũng không lên tiếng, chỉ để mặc nàng dựa vào. Nàng có thể cảm nhận được độ ấm từ thân thể Định Viễn, hơi thở nhè nhẹ phả lên vạt áo mình.

Một lúc sau, Định Viễn mới khẽ cười, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

“Trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh như vậy.”

Đan Túc khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo. Đan Túc đã trộm nghĩ nếu Định Viễn có mệnh hệ gì, nàng sẽ dùng thanh kiếm trong thư phòng của Định Viễn chính tay c///ắ///t c///ổ Lục Yên. Đan Túc là thiếu nữ khuê phòng nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhưng nàng cũng là một thê tử, một người có tình yêu.

Ai có thể đứng yên nhìn người mình yêu đau khổ?

Không gian chìm vào tĩnh lặng một lần nữa, chỉ có ánh nến chập chờn in bóng hai người lên vách tường.

Một thoáng bình yên chưa được bao lâu, hoàng cung đột nhiên dậy sóng. Tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét vang lên từ hoàng thành. Bầu trời vốn yên bình bỗng rực lên ánh đỏ của lửa, từng đợt khói đen bốc lên từ cung cấm, báo hiệu một biến cố kinh hoàng.

Tam hoàng tử đã tạo phản.

Từ lâu, hắn đã âm thầm mưu đồ, lôi kéo binh quyền, kết bè kết phái, chỉ chờ một cơ hội để đoạt lấy ngai vàng. Và đêm nay, hắn không chần chừ nữa, quyết định ra tay.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong màn đêm.

Từ phủ Hầu gia, Định Khánh dẫn đầu đại quân, đích thân xuất lĩnh, bên cạnh là Định Viễn và Định Lai. Cả gia tộc vốn trung quân ái quốc, một lòng phò tá thánh thượng, khi tin tức cung biến truyền đến, không chút do dự liền mang quân tiến vào hoàng thành.

Gió đêm thổi qua, chiến kỳ mang biểu tượng Hầu phủ bay phần phật. Lúc này, hoàng cung đã rơi vào hỗn loạn. Thị vệ thân tín của hoàng thượng vẫn cố cầm cự, nhưng quân phản loạn của Tam hoàng tử đông đảo, hơn nữa đều là binh sĩ đã bị hắn thu mua từ lâu.

Trước cổng cung, hai phe quân đội giao tranh kịch liệt. Tiếng hét, tiếng vũ khí va chạm hòa lẫn vào nhau, máu loang đỏ nền đá xanh.

Ngay khi quân Hầu phủ vừa tiến vào, tiếng hô xé gió vang lên:

“Người của Định gia đến rồi! Hầu gia đến hộ giá!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Sĩ khí phe hoàng thượng lập tức dâng cao, như tìm được chỗ dựa vững chắc.

Định Khánh giơ cao trường thương, giọng nói như sấm rền:

“Bảo vệ hoàng thượng! Giết hết phản tặc!”

Lời vừa dứt, quân Hầu phủ đồng loạt lao lên, xông thẳng vào chiến trường.

Giữa trận chiến, Định Viễn vung kiếm chém xuống, máu bắn tung tóe, nàng không hề chớp mắt. Ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt nàng, nhưng lại không thể thiêu rụi sự lạnh lẽo trong đáy lòng.

Định Lai cũng không chịu thua kém, cây thương trong tay quét ngang, mỗi đòn đều dứt khoát.

Trong khi đó, Định Khánh đích thân dẫn một nhóm quân tinh nhuệ phá vòng vây, hướng thẳng về phía tẩm cung của hoàng thượng. Phía sau, xác quân phản loạn ngã xuống ngày một nhiều.

Khi chiến sự trong hoàng cung đang diễn ra căng thẳng, một nhóm loạn quân đã lặng lẽ đột nhập vào Hầu phủ.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, từng bóng đen lướt qua tường viện, nhanh chóng áp sát chính sảnh.

Tiêu Hằng ngồi trong phòng chính, đôi tay siết chặt lấy chuỗi tràng hạt, trong lòng thầm cầu mong phu quân và các con bình an trở về. Bên ngoài, Hầu phủ dù đã đề phòng, nhưng đối diện với một toán loạn quân tinh nhuệ, việc chống cự trở nên vô cùng khó khăn.

Đan Túc đứng gần cửa sổ, từ xa nàng đã thấy bọn chúng c/h/é/m ngã thị vệ trấn giữ ngoài cổng, từng tên một lặng lẽ tràn vào như sói hoang săn mồi.

Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng chạy đến bên Tiêu Hằng, trầm giọng nói:

“Mẫu thân chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Nhưng đã quá muộn.

Cửa lớn bị đá văng, những tên loạn quân mặt mũi dữ tợn xông vào.

“Bắt lấy họ!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!