Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 34. Loạn Đảng

Chương 34. Loạn Đảng

01:50 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Không một lời báo trước, đám người đó nhanh chóng khống chế hai người. Đan Túc bị giữ chặt hai tay, dù nàng liều mạng giãy giụa cũng không thể thoát được. Tiêu Hằng bị một tên khác trói chặt, miệng bà bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ đầy phẫn nộ.

Một tên thủ lĩnh trong nhóm loạn quân cười gằn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, giọng nói tràn đầy uy hiếp:

“Định Khánh trung thành với hoàng thượng? Ta xem hắn có còn cứng đầu không! Đưa bọn họ đi!”

Dưới ánh đuốc chập chờn, Tiêu Hằng và Đan Túc bị kéo ra ngoài. Hầu phủ giữa đêm khuya chìm trong khói lửa và tiếng kêu thảm thiết của gia nhân.

Một hồi phong ba bão táp đang chờ đợi…

Bên trong đại điện rộng lớn, Tam Hoàng Tử ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn xuống hai con tin quỳ trước mặt.

Tiêu Hằng vẫn giữ sự bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động.

Tam Hoàng Tử hất tay áo, giọng trầm xuống:

“Ngươi là chính thất của Hầu Gia, cũng là người Hầu Gia yêu thương nhất. Nếu ngươi bảo Định Khánh đầu hàng, ta có thể tha mạng.”

Tiêu Hằng ngước lên, mỉm cười nhẹ:

“Điện hạ, người quá xem thường Định Gia bọn ta rồi.”

Tam Hoàng Tử cau mày, ánh mắt lộ rõ tia giận dữ.

Hắn quay sang Đan Túc, giọng điệu mềm mỏng hơn:

“Còn ngươi? Ngươi còn trẻ, chỉ cần ngươi khuyên Định Viễn quy phục, ta sẽ để ngươi làm Quận chúa, hưởng vinh hoa cả đời.”

Đan Túc nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nến phản chiếu đôi mắt trầm tĩnh của nàng.

“Nếu ta từ chối?”

Tam Hoàng Tử nheo mắt, một tay bóp mạnh chén trà, giọng hắn lạnh đi mấy phần:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Vậy thì ta đành tiễn cả hai xuống suối vàng.”

Hắn ra hiệu cho binh sĩ—

Ngay lập tức, một thanh kiếm kề sát cổ Đan Túc.

Tam Hoàng Tử cười nhạt:

“Chỉ cần ta phất tay, cái mạng của ngươi sẽ không còn.”

Vút!

Một mũi tên sắc bén xé gió lao thẳng về phía đám binh lính của Tam Hoàng Tử, ghim thẳng vào bàn tay kẻ đang kề kiếm lên cổ Đan Túc.

Hắn đau đớn gào lên, thanh kiếm rơi xuống nền đá cẩm thạch, máu nhỏ từng giọt xuống sàn.

Cùng lúc đó, cánh cửa lớn của điện Kim Loan bật mở.

Định Viễn dẫn theo đội cấm quân lao vào, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Phu quân!” Đan Túc ngẩng đầu, giọng run nhẹ vì kích động.

Tiêu Hằng cũng khẽ thở phào, trong đôi mắt trầm ổn cuối cùng cũng lóe lên tia hy vọng.

Tam Hoàng Tử biến sắc, siết chặt nắm tay.

“Hầu Gia đâu?” Hắn gằn giọng hỏi, nhưng ngay lập tức có câu trả lời.

Từ ngoài điện, một thân ảnh cao lớn bước vào. Định Khánh một thân giáp bạc nhuốm máu, trường đao trong tay còn nhỏ giọt huyết đỏ của quân phản loạn.

“Điện hạ,” giọng ông trầm như sấm, mang theo uy nghiêm không thể lay chuyển. “Định mỗ ở đây.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!