Lúc này, bên ngoài, tiếng kèn hiệu của hoàng quân vang lên dồn dập. Cấm quân đã hoàn toàn kiểm soát hoàng cung, quân của Tam Hoàng Tử bị vây chặt không còn đường lui.
Tam Hoàng Tử siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn vùng dậy, rút kiếm lao về phía Hoàng Đế—
Xoẹt!
Một nhát đao nhanh như chớp bổ xuống—
Là Định Viễn!
Tam Hoàng Tử ngã xuống, máu tràn trên nền điện Kim Loan, hắn chưa chết.
Tất cả đều chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của những người sống sót sau trận chiến.
Hoàng cung lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, hòa cùng ánh nến leo lét trên điện Kim Loan, tạo thành một cảnh tượng vừa uy nghiêm, vừa bi thương.
Tam Hoàng Tử gục dưới đất, máu từ vết thương trên cổ trào ra, chảy loang lổ trên nền đá cẩm thạch. Với chút hơi tàn, đôi mắt hắn trợn trừng, mang theo vẻ không cam lòng.
Định Viễn đứng yên một chỗ, bàn tay nắm chặt chuôi đao, máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi thép sắc lạnh. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ thu hồi vũ khí, ánh mắt quét qua những kẻ còn sống trong nhóm phản loạn.
Binh lính của Tam Hoàng Tử khi thấy chủ soái đã bại trận, lập tức buông vũ khí đầu hàng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCấm quân tràn vào, nhanh chóng khống chế toàn bộ kẻ phản bội.
Lúc này, Hoàng Đế mới chậm rãi đứng lên. Ông không giấu được sự mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Ông nhìn về phía Định Khánh.
Định Khánh quỳ một gối xuống, ôm quyền hành lễ: “Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt.”
Hoàng Đế gật đầu, quét mắt nhìn Tam Hoàng Tử đang nằm dưới nền đất, rồi phất tay.
“Đem tất cả phản tặc nhốt vào thiên lao, chờ ngày xét xử. Nghịch tử xoá khỏi hoàng tộc, phiếm thành tội nô, lập tức xử trảm!”
Cấm quân đồng loạt hô to: “Tuân chỉ!”
Mọi việc dường như đã kết thúc.
Nhưng Định Viễn không để ý đến tất cả. Nàng buông đao, xoay người chạy nhanh về phía Đan Túc. Đan Túc vẫn còn đứng đó, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng.
Giây phút này, bao nhiêu nỗi lo lắng dâng trào trong lòng Định Viễn.
Nàng dang tay ôm chặt lấy Đan Túc, không cần để ý lễ nghi, cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt xung quanh.
“Túc Túc… nàng có bị thương không?” Giọng nàng run rẩy, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Đan Túc ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu. Lúc này, Định Viễn mới thực sự thả lỏng. Nàng siết chặt vòng tay, chôn mặt vào hõm vai Đan Túc, hít sâu một hơi. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ người trong lòng, nàng mới thật sự tin rằng Đan Túc vẫn còn ở đây, vẫn bình an vô sự.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.