Đan Túc khẽ giật mình, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng vẫn im lặng chờ nàng nói tiếp.
“Hoàng Thượng không phải người dễ đối phó.” Giọng Định Viễn bình thản, nhưng đáy mắt lại hiện lên nét sắc lạnh. “Hiện tại Hầu Phủ vẫn còn vinh sủng, nhưng vinh sủng này quá mức chói mắt. Chỉ e rằng không bao lâu nữa, Hoàng Thượng sẽ có hành động.”
“Phụ thân muốn cáo lão hồi hương, Định Lai còn nhỏ, giữ nó ở kinh thành sẽ giúp Hoàng Thượng yên tâm.” Định Viễn dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi nhưng vô cùng kiên quyết. “Còn ta đến phương Nam, đời này không có chiếu thư không hồi kinh.”
“Phía Nam quanh năm khắc nghiệt, mùa hè nóng bức, mùa đông rét buốt. Không như kinh thành, không có đủ vật dụng xa hoa, không có kẻ hầu người hạ tận tâm. Ta đã quen c/h/é/m g/i/ế/t trên chiến trường, nhưng nàng thì không.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Đan Túc, giọng nói trầm ổn như nước:
“Vậy nên, nếu nàng không muốn đi cùng ta, ta có thể viết một phong thư hòa ly. Trong thư ta sẽ nói rõ do bản thân bất lực nên chúng ta vẫn chưa động phòng, nàng có thể tái giá với bất kì ai. Ta cũng sẽ để lại cho nàng của hồi môn, đủ để nàng chọn một tân lang khác, không phải chịu khổ cùng ta.”
Câu nói này vừa dứt, không gian trong phòng như đọng lại.
Ánh nến lay động phản chiếu trên gương mặt Đan Túc, đôi mắt nàng nhìn Định Viễn chăm chú, không chớp.
Một lúc lâu sau, nàng mới bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
“Viễn Viễn, nàng nói ta có thể tái giá?”
Định Viễn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc.
Đan Túc đột nhiên nâng tay véo mạnh lên má nàng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Nàng muốn đuổi ta đi?”
Lực không mạnh, nhưng đủ để Định Viễn khựng lại.
“Ta không cần của hồi môn của nàng.” Đan Túc nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định. “Cũng không cần bức thư hòa ly nào cả.”
“Ta là thê tử của nàng, là chính thê mà Hoàng Thượng ban hôn, là người mà cả Hầu Phủ đã công nhận. Dù nàng có đuổi ta, ta cũng sẽ đi theo nàng.”
Định Viễn im lặng, ánh mắt nàng hơi dao động.
“Nếu phía Nam khắc nghiệt, ta sẽ cùng nàng chịu đựng.” Đan Túc chậm rãi nói, từng lời từng chữ rõ ràng. “Nếu phía Nam không có đủ vật dụng, ta sẽ cùng nàng thích nghi. Ta không phải tiểu thư yếu đuối của Lễ Bộ Thượng Thư Phủ nữa rồi, Viễn Viễn.”
Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay Định Viễn, siết chặt.
“Trừ phi nàng không cần ta nữa.”
Câu nói cuối cùng mang theo chút thách thức.
Định Viễn thở dài, cuối cùng bật cười, nắm ngược lại tay nàng, kéo nàng vào lòng.
“Ngốc, sao ta lại không cần nàng?”
Ngoài kia, gió đêm thổi qua dãy hành lang, mang theo hương hoa quế nhàn nhạt.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.