Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 38. Sợ Hãi

Chương 38. Sợ Hãi

01:55 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Định Viễn càng ôm chặt hơn, khẽ thở dài.

“Ta biết, ta biết…”

Nàng cũng không quên được hình ảnh Đan Túc bị bắt đi hôm đó, không quên được ánh mắt tuyệt vọng của nàng khi nhìn nàng từ xa. Định Viễn hận bản thân không thể đến kịp lúc, hận không thể bảo vệ nàng sớm hơn.

Định Viễn khẽ nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ qua gò má Đan Túc, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Ánh mắt nàng dừng trên đôi mắt hoe đỏ của người trước mặt, không một lời thề nguyền, không một câu hứa hẹn, chỉ có cái siết tay chặt chẽ và hơi thở trầm ổn vờn quanh. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống, chạm môi lên hàng mi vẫn còn vương nước mắt của Đan Túc. Một nụ hôn rất nhẹ, như gió thoảng, như mưa bụi lặng lẽ rơi trên mái hiên.

Đan Túc khẽ rùng mình, cánh tay siết lấy áo Định Viễn chặt hơn, giọng nói run rẩy:

“Thiếp thật sự sợ lắm…”

Định Viễn ôm nàng vào lòng, hơi thở nàng ấm áp, chậm rãi phả vào tóc Đan Túc, an ổn đến mức khiến lòng người mềm nhũn. Ngón tay Đan Túc siết lấy vạt áo trước ngực nàng, như tìm một chỗ bấu víu.

“Từ nhỏ ta đã học võ, học binh pháp, học cách giết người trên sa trường. Nhưng khi mười tuổi cầm kiếm giết kẻ địch đầu tiên, tay ta run rẩy suốt mấy ngày liền.”

Giọng nàng bình thản, không chút gợn sóng, nhưng bàn tay đặt trên eo Đan Túc lại vô thức siết chặt, như thể từng ký ức khi xưa vẫn còn hằn rõ trong tâm trí.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Nỗi sợ đó không phải chỉ vì cái chết. Mà là vì không biết ngày mai liệu mình còn có thể sống sót trở về hay không.”

Nàng cúi đầu, chạm vào trán Đan Túc, để hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.

“Nhưng cuối cùng, ta vẫn sống.” Định Viễn chậm rãi nói. “Ta sống, bởi vì ta biết phía sau còn có người đang chờ đợi.”

Nàng không nói thêm, nhưng Đan Túc hiểu được ý tứ trong câu nói đó.

Giữa cuộc chiến loạn, giữa âm mưu chồng chất, điều duy nhất có thể níu giữ một người không gục ngã, chính là người mà họ muốn bảo vệ.

Đan Túc không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực Định Viễn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của nàng.

Nhịp tim ấy, là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn.

Định Viễn cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên mái tóc nàng, dịu dàng đến tận cùng.

Một đêm ấy, Đan Túc vẫn còn gặp ác mộng. Nhưng mỗi lần giật mình tỉnh giấc, hơi ấm từ Định Viễn vẫn còn đây, cái ôm ấy vẫn còn đây.

Nàng siết chặt bàn tay Định Viễn, nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong những ngày qua, có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!