Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 39. Thanh Đao

Chương 39. Thanh Đao

01:56 – 01/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Một tháng sau, tình hình của Đan Túc dần cải thiện, nhưng Định Viễn lại bận rộn vô cùng nàng thường xuyên đi sớm về khuya.

Đêm nay bầu trời không trăng, chỉ có ánh sao lấp lánh trải dài như dải ngân hà vô tận.

Trong phòng, Định Viễn đang ngồi trên ghế, tay cầm một hộp gỗ sơn son thếp vàng. Ngón tay nàng khẽ miết trên bề mặt trơn nhẵn, trong mắt hiện lên chút suy tư.

Từ lúc quyết định làm món trang sức này, nàng đã tốn không ít thời gian. Mỗi đêm, sau khi xử lý công vụ xong, nàng lại lặng lẽ đến xưởng thợ rèn trong phủ.

Bên ngoài, người ta chỉ biết Định Viễn là một chiến tướng cầm đao xông pha trận mạc, ít ai biết rằng nàng còn có một kỹ năng hiếm ai có được – rèn vũ khí.

Khi còn nhỏ, phụ thân đã từng dạy nàng, muốn dùng đao thành thạo, trước tiên phải hiểu rõ về nó. Vì thế, từ lúc mười tuổi, nàng đã có thể tự tay mài một thanh đoản đao sắc bén.

Lần này, nàng muốn tự tay làm một thanh đao cho Đan Túc. Không phải để chém giết, mà là để bảo vệ nàng ấy.

Thanh đao này, chỉ nhỏ bằng ngón tay út được mài giũa tỉ mỉ từ loại thép tốt nhất. Lưỡi đao không sắc, không dày, vừa vặn làm trang sức đeo bên hông. Vỏ đao được khắc hoa văn tường vân, tượng trưng cho sự bình an và trường thọ.

Hôm nay, cuối cùng cũng hoàn thành.

Đan Túc đang ngồi bên bàn trang điểm, mái tóc dài buông xõa, ánh đèn phản chiếu trên làn da trắng ngần, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Định Viễn tiến đến, nhẹ giọng nói:

“Túc Túc, lại đây.”

Đan Túc quay đầu, ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Nhưng nàng không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn đứng dậy bước đến.

Định Viễn nắm lấy tay nàng, đặt hộp gỗ vào lòng bàn tay mềm mại ấy.

“Cho nàng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đan Túc ngạc nhiên, đưa mắt nhìn hộp gỗ, rồi cẩn thận mở ra. Trong nháy mắt, ánh sáng của kim loại phản chiếu dưới ánh đèn khiến nàng ngỡ ngàng.

Là một thanh đoản đao tinh xảo.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn cả, chính là dòng chữ nhỏ được khắc tinh tế trên chuôi đao: “Túc Túc, bình an.”

Hai mắt nàng mở lớn, đôi môi khẽ run lên.

“Đây là…”

“Ta tự tay làm.” Định Viễn nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng. “Từ nay về sau, nàng đeo nó bên người, dù không dùng đến cũng không sao. Nhưng nếu gặp chuyện, hãy nhớ— có nó, nàng sẽ không còn sợ hãi.”

Đan Túc mím môi, tay khẽ siết chặt lấy vỏ đao.

Định Viễn chưa bao giờ là người khéo léo trong lời nói, nhưng nàng lại luôn dùng hành động để chứng minh tất cả.

Món trang sức này, không chỉ đơn thuần là một thanh đao, mà còn là sự bảo vệ, là lời hứa, là sự che chở mà Định Viễn muốn dành cho nàng.

Nước mắt chợt dâng lên trong đáy mắt Đan Túc.

Nàng không nói gì, chỉ lao vào ôm chặt lấy Định Viễn.

Giọng nàng nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu. “Cảm ơn Viễn Viễn…”

Định Viễn hơi sững người, nhưng rất nhanh đã vươn tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng, giọng trầm ấm:

“Đừng nói cảm ơn. Chỉ cần nàng bình an là đủ.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!