Sau đợt cung biến, Hoàng Thượng ban thưởng rất hậu cho Hầu Phủ. Định Khánh được phong thêm một chữ “Trấn Quốc” vào tước vị, trở thành Trấn Quốc Hầu, quyền uy càng thêm vững chắc. Định Viễn nhận được kim bài miễn tử, cùng trăm khoảnh ruộng tốt, ban thưởng áo gấm khâm sai, danh vọng vang dội triều đình.
Nhưng lòng dạ đế vương vốn là thứ khó dò.
Kể từ sau biến cố, Hoàng Thượng không còn là vị quân vương rộng lượng như trước. Ông trở nên đa nghi hơn, cảnh giác hơn với những thế lực có công trạng hiển hách.
Những lời bàn tán trong triều ngày một nhiều.
“Trấn Quốc Hầu phủ nắm binh quyền trong tay, lại được lòng dân chúng, e rằng sớm muộn cũng trở thành cái gai trong mắt bệ hạ.”
“Hầu Gia trung thành không đổi, nhưng Hoàng Thượng tin họ được bao lâu?”
Những kẻ cơ hội bắt đầu len lỏi vào hậu cung và triều chính, không ngừng ly gián.
Ban đầu, Hoàng Thượng chỉ âm thầm quan sát, nhưng dần dần, sắc mặt ngài khi nhắc đến Trấn Quốc Hầu đã không còn vui vẻ như trước.
Càng trung thành, càng đáng sợ.
Lời này truyền đi khắp hoàng cung, trong các cuộc trò chuyện giữa quan lại.
Và rồi, dấu hiệu của sự nghi kỵ đã bắt đầu lộ rõ.
Mấy tháng gần đây, chiếu chỉ của Hoàng Thượng ban xuống Hầu Phủ ngày càng khắt khe hơn.
Binh quyền trong tay Định Viễn bị giám sát chặt chẽ hơn trước.
Thái giám bên cạnh Hoàng Thượng nhiều lần lén lút đến phủ dò xét.
Một số quan viên thân cận với Trấn Quốc Hầu lần lượt bị điều đi xa kinh thành.
Cảm giác căng thẳng bao trùm cả Hầu Phủ.
Tiêu Hằng cũng cảm nhận được điều này. Một ngày nọ, nàng ngồi trong thư phòng, lặng lẽ nhìn phu quân mình, nhẹ giọng hỏi:
“Phu quân, bệ hạ… có còn tin chúng ta không?”
Định Khánh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, rồi trầm giọng nói:
“Tin hay không, không còn quan trọng nữa.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTiêu Hằng nhìn phu quân mình, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Bà biết, một khi Hoàng Đế đã nghi kỵ, dù có trung thành đến đâu, cũng khó tránh khỏi cơn sóng gió phía trước.
Bầu không khí trong thư phòng nặng nề tựa như bầu trời trước cơn giông.
Một ngọn nến leo lét cháy, hắt bóng ba người lên vách gỗ.
Định Khánh dù trầm mặc nhưng không phải không nhìn ra thời cuộc. Cả đời ông từng vào sinh ra tử trên sa trường, trung thành bảo vệ giang sơn này, nhưng nay, chính sự trung thành đó lại trở thành mối lo trong mắt quân vương.
Ông đặt chén trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Định Viễn và Định Lai.
“Ta muốn cáo lão hồi hương.”
Cả phòng chìm trong tĩnh lặng.
Định Lai mở to mắt, sửng sốt nhìn phụ thân.
Định Viễn không tỏ ra bất ngờ, chỉ trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
“Phụ thân tính toán thế nào?”
Giọng nói của nàng không có chút lay động, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ.
Định Khánh cầm lấy chiếc quạt trên bàn, nhẹ nhàng gõ xuống.
“Ta tuổi già sức yếu, nhiều năm chinh chiến mệt mỏi, nay xin rời khỏi triều chính, trở về quê dưỡng lão. Định Lai còn nhỏ, sẽ ở lại kinh thành. Viễn nhi…”
Ánh mắt ông rơi vào nữ nhi duy nhất của mình, ngập tràn sự phức tạp.
“Hai con hãy đến phương nam. Từ nay, không có chiếu chỉ thì không được trở về kinh thành.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.