Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 37. Ác Mộng

Chương 37. Ác Mộng

01:54 – 01/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đêm đó, ánh nến hắt ra từ chiếc đèn lồng bên ngoài cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên tấm bình phong. Trong phòng, Đan Túc không ngủ được. Nàng nghiêng người, lẳng lặng nhìn người bên cạnh.

Định Viễn ngủ không sâu, hơi thở trầm ổn nhưng mi tâm vẫn nhíu lại, dường như trong giấc mơ cũng không thể hoàn toàn an yên.

Đan Túc khẽ đưa tay, chạm vào bàn tay nàng ấy. Ngón tay lành lạnh, vết thương hôm trước đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn dấu vết mờ nhạt.

Một lúc lâu sau, Định Viễn cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra.

“Túc Túc?” Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ.

Đan Túc không rụt tay lại, cũng không chờ nàng ấy tỉnh hẳn, chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Lần đầu tiên ra chiến trường, nàng có sợ không?”

Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động rèm cửa. Định Viễn lặng thinh một lúc lâu, như đang nhớ lại chuyện cũ. Mãi một lúc sau, nàng mới đáp, giọng rất nhẹ.

“Có chứ.”

Mười tuổi, khi lần đầu tiên khoác giáp trụ, cưỡi trên lưng ngựa ra chiến trường, nàng đã rất sợ hãi. Sợ tiếng binh khí va chạm. Sợ tiếng kêu la thảm thiết. Sợ bản thân không thể sống sót trở về.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng…

Nàng quay sang, khẽ nắm lấy tay Đan Túc, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.

“Túc Túc, ta đã sợ, nhưng ta không thể lùi bước.”

Đan Túc bật khóc. Nàng đã cố kiềm chế, đã cố tỏ ra bình thản, nhưng khi đối diện với Định Viễn, tất cả sự sợ hãi, bất an và những ám ảnh còn vương lại sau đêm kinh hoàng ấy đều vỡ òa. Nàng khóc không thành tiếng, chỉ cắn môi, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.

“Thiếp cũng không muốn lùi bước.” Giọng nàng nghẹn ngào, cả người run rẩy trong vòng tay Định Viễn. “Nhưng thiếp thật sự rất sợ… thiếp không thể ngủ được.”

Định Viễn giật mình, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. Lúc này đây, nàng ấy đang run rẩy, đang tuyệt vọng dựa vào nàng, như thể chỉ cần buông tay ra, Đan Túc sẽ gục ngã ngay lập tức.

Định Viễn lập tức ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:

“Túc Túc, không sao rồi. Ta ở đây, ta sẽ không để ai làm hại nàng nữa.”

Hơi ấm từ vòng tay Định Viễn khiến Đan Túc càng thêm nghẹn ngào. Nàng đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của Định Viễn, như thể chỉ cần buông ra, cơn ác mộng kia sẽ ập đến lần nữa.

“Cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh đó…” Giọng nàng run run. “Nhìn thấy Tam Hoàng Tử, nhìn thấy bọn chúng kéo thiếp và mẫu thân vào điện Kim Loan… thiếp không thể thoát ra được… thiếp sợ lắm…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!