Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 4. Phủ Thừa Tướng

Chương 4. Phủ Thừa Tướng

01:13 – 01/03/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Bầu trời hôm ấy quang đãng, mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Xe ngựa của Hầu phủ lăn bánh chậm rãi trên con đường lát đá, hướng về phía phủ Lễ Bộ Thượng Thư.

Ngồi trong khoang xe, Đan Túc vén nhẹ rèm, đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ba ngày trước, nàng là con gái phủ Lễ Bộ, là hòn ngọc trong tay phụ mẫu. Ba ngày sau, nàng đã mang danh phận khác, trở thành thê tử của Tiểu Hầu Gia, là thiếu phu nhân của Hầu phủ.

Nghĩ đến điều này, nàng khẽ rũ mắt.

Định Viễn ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Nàng không nói gì, nhưng cũng không hề tỏ ra xa cách hay lạnh lùng như đêm tân hôn.

Khoang xe lặng lẽ đi qua một đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại trước cổng phủ Lễ Bộ Thượng Thư.

Phủ Lễ Bộ Thượng Thư không rộng lớn như Hầu phủ, nhưng mang một vẻ thanh nhã, ấm cúng. Dưới mái hiên treo những dây đèn lưu ly nhỏ, tường viện quét sơn trắng sạch sẽ, sân trong trồng một gốc mai già, tán lá xum xuê, gốc rễ vững chắc như thể đã trải qua bao năm tháng.

Triệu Trọng – Lễ Bộ Thượng Thư, thân phụ của Đan Túc, là người nghiêm nghị nhưng không khắc nghiệt. Ông rất coi trọng lễ nghi, nhưng trong ánh mắt luôn chứa vài phần hiền từ. Khương Miên – phu nhân của ông, lại là người dịu dàng, khéo léo, từ giọng nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ đoan trang đằm thắm.

Khi Đan Túc và Định Viễn bước vào chính sảnh, Triệu Trọng đã ngồi sẵn ở đó, Khương Miên thì mỉm cười vẫy tay, gọi con gái đến gần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Về rồi sao? Để ta nhìn con một chút.”

Đan Túc bước đến, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẫu thân.

Khương Miên đưa tay chỉnh lại vạt áo cho nàng, giọng mang theo chút trách cứ mà không nỡ nặng lời: “Hôm qua ta còn lo con ở Hầu phủ không quen, cả đêm ngủ không yên giấc.”

Đan Túc mỉm cười, nắm lấy tay mẫu thân, nhẹ giọng nói: “Nữ nhi vẫn tốt, mọi thứ đều ổn, mẫu thân không cần lo lắng.”

Khương Miên thở nhẹ một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.

Triệu Trọng ngồi bên cạnh cũng gật đầu hài lòng, ánh mắt dời đến Định Viễn. “Tiểu Hầu Gia vất vả rồi.”

Định Viễn chắp tay đáp lễ: “Đây là chuyện nên làm.”

Ánh mắt Triệu Trọng đầy thâm ý nhìn nàng một chút, nhưng không nói thêm gì.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark