Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 3. Mài Mực

Chương 3. Mài Mực

01:09 – 01/03/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống Hầu phủ một lớp sáng ấm áp. Trong viện, cây trúc xanh rì lay động theo gió, tạo nên âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm khẽ khàng.

Thư phòng của Định Viễn nằm ở phía tây viện, nơi đây không quá rộng lớn nhưng được bài trí rất gọn gàng. Trên giá sách bày đầy những cuốn binh thư, cạnh đó là một thanh trường kiếm treo ngay ngắn. Bàn gỗ lim đặt sát cửa sổ, ánh sáng len qua song cửa, phủ lên tờ giấy trắng một lớp vàng nhạt.

Định Viễn đang ngồi bên bàn, tay cầm bút lông, chậm rãi viết xuống những dòng chữ ngay ngắn. Nàng đang luyện chữ, tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay thon dài. Mày kiếm khẽ nhíu lại, ánh mắt chăm chú như thể toàn bộ thế gian này chỉ còn lại những dòng chữ trước mặt.

Đan Túc đứng ngoài cửa, chần chừ một lát rồi mới cất giọng:

“Ta có thể vào không?”

Định Viễn hơi ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía nàng, sau đó khẽ gật đầu.

“Vào đi.”

Đan Túc bước vào, ánh mắt quét qua giá sách, có chút ngạc nhiên khi thấy nhiều sách vở đến vậy.

“Ta tưởng ngươi chỉ quan tâm đến binh thư, không ngờ cũng đọc cả sách văn.”

Định Viễn đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên: “Hầu phủ không chỉ có chiến trận, còn có gia tộc, có người thân. Hiểu đạo lý nhân nghĩa cũng quan trọng không kém việc cầm kiếm ra trận.”

Đan Túc nhìn nàng, bất giác nở một nụ cười nhè nhẹ.

Nàng bước đến gần bàn, vô tình nhìn thấy nghiên mực đã cạn nước. Không suy nghĩ nhiều, nàng thuận tay cầm lấy bình nước đặt bên cạnh, nhẹ nhàng đổ vào nghiên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bất chợt, tay nàng bị bao trọn trong một bàn tay ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, không gian như lắng lại.

Định Viễn không ngờ Đan Túc sẽ làm vậy, nàng theo bản năng đưa tay ra để ngăn cản, nhưng lại vô tình chạm vào bàn tay mềm mại của đối phương.

Lòng bàn tay nàng thô ráp vì cầm kiếm quanh năm, còn tay Đan Túc lại mịn màng như nước. Sự khác biệt ấy khiến Định Viễn có chút khựng lại.

Còn Đan Túc, dường như cũng bất ngờ.

Nàng mở to mắt, hàng mi dài hơi rung nhẹ, cảm giác được hơi ấm từ đầu ngón tay của Định Viễn truyền đến. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mực nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi gỗ trong thư phòng, khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ.

Cả hai không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt giao nhau trong chốc lát.

Rồi, Định Viễn là người đầu tiên rút tay về.

“Không cần.” Nàng nói, giọng có chút khàn khàn.Đan Túc cũng buông tay, lùi lại một bước, như thể khoảng cách vừa rồi quá gần. Nàng không nói gì thêm, chỉ xoay người, lặng lẽ bước ra khỏi thư phòng.

Ngoài hiên, ánh nắng rọi xuống, làm nổi bật đôi gò má ửng hồng rất nhẹ của Đan Túc.

Còn trong thư phòng, Định Viễn ngồi lặng một lúc, rồi mới khẽ đưa tay nhìn lòng bàn tay mình—nơi vừa chạm vào sự mềm mại chưa từng có trong cuộc đời nàng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!