Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 2. Dâng Trà

Chương 2. Dâng Trà

01:09 – 01/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trước mặt nàng, Đan Túc ngẩng đầu. Nàng nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng của Định Viễn. Một gương mặt tựa như hoa lê đầu xuân, làn da trắng tựa men sứ, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Hàng mi dài khẽ chớp, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt nàng, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết đến rung động lòng người. Đôi môi đỏ thắm hơi hé mở, tựa hồ có chút bối rối, nhưng lại không mang theo sự sợ hãi hay xa cách.

Khác với những quý nữ thường thấy, Đan Túc không đeo nhiều trang sức nặng nề. Mái tóc dài vấn gọn, chỉ cài một cây trâm ngọc bích đơn giản. Gương mặt của nàng không phải là loại mỹ lệ rực rỡ mà là sự thanh tao, tinh khiết, giống như ánh trăng dịu dàng phủ lên cánh đồng tuyết đêm đông.

Một người mạnh mẽ, một người dịu dàng, như hai thái cực đối lập nay lại cùng đứng chung một chỗ.

Thế nhưng, Định Viễn không hề có ý định bày tỏ gì thêm. Sau khi vén khăn, nàng chỉ nhìn Đan Túc trong chốc lát, sau đó đứng dậy, cởi bỏ áo ngoài, đi thẳng tới giường.

“Ngủ đi.”

Chỉ để lại hai chữ đơn giản, nàng thuận thế nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía tân nương.

Đan Túc ngẩn ra, như thể không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên nền đất, hòa vào ngọn nến sắp tàn.

Đêm tân hôn, Định Viễn ngủ một cách thản nhiên, còn Đan Túc, ngồi lặng yên thật lâu, nhìn bóng lưng xa cách của người bên cạnh, trong lòng không rõ nên cười hay nên thất vọng.

Ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua tầng mây, trải xuống Hầu phủ một lớp sáng dìu dịu. Trên hành lang dài lát đá xanh, sương đọng chưa tan, những cánh hoa lê rơi lả tả, phảng phất mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trong tân phòng, Đan Túc đã thức dậy từ sớm. Nàng búi tóc gọn gàng, gương mặt thanh tú không trang điểm cầu kỳ mà vẫn mang vẻ đẹp đoan trang tinh khôi. Hôm nay, Đan Túc sẽ theo lễ nghi, cùng Định Viễn đến chính sảnh dâng trà cho trưởng bối.

Sảnh chính của Hầu phủ rộng lớn, hương trầm chậm rãi tỏa khói, tạo nên một bầu không khí an tĩnh. Trên ghế chủ vị, Hầu Gia – Định Khánh ngồi ngay ngắn, dáng người cao lớn dù tuổi đã trung niên nhưng vẫn mang phong thái của một võ tướng sa trường, sắc mặt trầm tĩnh, không giận mà uy.

Bên cạnh ông là Tiêu Hằng, phu nhân Hầu Gia, một nữ nhân mang khí chất ôn hòa, đôi mắt dịu dàng ánh lên nét cười. Nếu Định Khánh như một tảng đá vững chắc thì Tiêu Hằng chính là dòng nước chảy êm ái, dung hòa sự cứng nhắc trong gia tộc võ tướng này.

Phía dưới, một thiếu niên ngồi ngay ngắn, y phục màu lam đơn giản, dáng vẻ thanh tú nhưng không mất đi sự cương nghị. Định Lai—con trai út của Hầu phủ, là thiếu niên văn võ song toàn, vừa thông tuệ chữ nghĩa lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Chàng có đôi mắt sáng, đường nét trên khuôn mặt mang vài phần giống Định Viễn, chỉ là ít đi nét phong trần của tỷ tỷ, mà thêm phần ngay thẳng và chính trực.

Khi Định Viễn và Đan Túc bước vào, ba người trong chính sảnh đều đồng loạt nhìn về phía họ. Tiêu Hằng dịu dàng cười, ánh mắt rơi lên Đan Túc, mang theo vài phần yêu thích. Đan Túc tiến lên, quỳ xuống trước, dâng lên hai chén trà.

“Phụ thân, mẫu thân, mời người dùng trà.”

Giọng nàng nhẹ nhàng mà không mất đi sự đoan trang.

Định Khánh nhận chén trà, chỉ gật đầu nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp: “Ừm, đứng dậy đi.”

Ngược lại, Tiêu Hằng đỡ lấy tay nàng, nụ cười vẫn không giảm: “Lễ nghi tuy quan trọng, nhưng trong nhà cứ thoải mái một chút.” Nói rồi, bà khẽ siết tay Đan Túc, ánh mắt mang theo sự yêu thương, khiến lòng nàng khẽ dịu lại.

Định Lai ở bên cạnh nhìn Định Viễn, cười cười.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!