Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 1. Thành Thân

Chương 1. Thành Thân

01:08 – 01/03/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trời cuối thu, gió nhẹ mang theo hơi lạnh vấn vít trong không trung. Từng tán lá phong đỏ rực như lửa chầm chậm rơi xuống, điểm tô sắc màu cho kinh thành phồn hoa. Hôm nay, phủ Hầu gia náo nhiệt chưa từng có—Tiểu Hầu Gia Định Viễn, người vừa lập chiến công hiển hách nơi biên cương thành thân.

Hỉ phục đỏ thẫm trải dài từ cổng lớn đến tận sảnh chính. Đèn lồng đỏ treo cao, từng dãy lụa đỏ buông xuống như mây. Đám nha hoàn, bà mối rộn ràng qua lại, hương rượu hòa quyện với trầm hương ngào ngạt. Cả kinh thành đều biết, tân nương của Tiểu Hầu Gia chính là Đan Túc, đích nữ của Lễ Bộ Thượng Thư—nàng không chỉ xuất thân tôn quý mà còn nổi danh tài mạo song toàn.

Bên ngoài, tiếng pháo nổ giòn giã, kiệu hoa chầm chậm tiến vào phủ Hầu gia. Màn kiệu được vén lên, một bàn tay trắng ngần đặt vào tay bà mối. Đan Túc khoác hỉ bào thêu uyên ương hí thủy, đầu đội phượng quan nặng trĩu, tấm khăn voan che khuất dung nhan, chỉ để lộ đôi môi đỏ thắm cùng dáng người yểu điệu.

Nàng bước từng bước vào đại sảnh, nơi Tiểu Hầu Gia đang chờ sẵn. Người đứng đó, thân khoác hỉ phục đỏ sậm, gương mặt nghiêm nghị nhưng lại mang nét phong trần sau bao năm chinh chiến.

Tiếng chấp sự vang lên:

“Nhất bái thiên địa—”

Đan Túc cúi mình, theo nghi thức bái lạy.

“Nhị bái cao đường—”

Cả hai xoay người, cúi đầu trước linh vị tổ tiên.

“Phu thê giao bái—”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Khi Đan Túc cúi đầu hành lễ, nàng thoáng cảm nhận ánh mắt trầm ổn của Tiểu Hầu Gia nhìn mình, nhưng nàng không dám ngẩng lên.

Tiệc rượu tưng bừng, tiếng đàn sáo réo rắt, tiếng cười nói không dứt. Trong tân phòng, nến đỏ cháy sáng, ánh lửa hắt lên tấm màn the, tạo ra những bóng hình lung linh. Từng đoá hoa trên màn thêu như bừng nở dưới ánh sáng, khiến không gian trở nên huyễn hoặc. Đan Túc ngồi yên trên giường, nàng là đích nữ của Lễ Bộ Thượng Thư, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo lễ nghi khuôn phép. Gả vào phủ Hầu gia, đáng lẽ phải mang theo chút thấp thỏm, nhưng thực chất lòng nàng lại bình thản. Người ngoài nói Định Viễn là nữ tướng kiêu hùng, chiến công hiển hách, nhưng với nàng, Định Viễn chỉ là một cái tên xa lạ, một hôn ước không do bản thân quyết định.

Tiếng cười nói bên ngoài vẫn còn rộn ràng. Từ ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề vang lên, theo sau là hương rượu nhàn nhạt. Định Viễn đẩy cửa bước vào, thân hình cao ráo, vạt áo hơi xộc xệch, hỉ bào đỏ rực càng làm nổi bật khí chất cương nghị.

Nàng là một chiến thần nơi sa trường. Tuy là nữ tử, nhưng phong thái của nàng lại chẳng kém bậc nam nhi. Mày kiếm sắc nét, đôi mắt đen sâu thẳm như trời đêm không trăng. Khác với những kẻ phô trương quyền thế, khí chất của Định Viễn là một loại uy nghiêm trầm lặng, như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ nhưng lại khiến người ta không dám xem nhẹ.

Nàng đưa tay giật nhẹ hỉ quan, mái tóc dài đen nhánh rơi xuống, làm nổi bật làn da trắng nhưng không quá yếu ớt. Vẻ đẹp ấy không mềm mại kiểu nữ nhi khuê phòng, mà mang theo sự cứng cỏi của người từng trải qua mưa máu gió tanh.

Định Viễn lười biếng cởi bỏ thắt lưng, rồi tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Đan Túc.

“Vén khăn.”

Giọng nói nàng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì men rượu.

Nàng đưa tay gạt nhẹ lớp khăn hỉ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!