Bữa cơm đoàn viên nhanh chóng được dọn lên.
Trên bàn, các món ăn được bày biện gọn gàng, mang phong vị quen thuộc của phủ Lễ Bộ. Đan Túc rất thích món bánh hấp nhân đậu đỏ của mẫu thân, lúc còn ở nhà, mỗi lần dùng bữa nàng đều sẽ ăn một miếng. Hôm nay vừa nhìn thấy, mắt nàng liền sáng lên.
Khương Miên nhìn thấy liền cười, gắp một miếng bỏ vào bát nàng. “Nếm thử xem, có còn giống trước kia không.”
Đan Túc vui vẻ cắn một miếng, gật gù. “Vẫn là hương vị này.”
Bên cạnh, Triệu Trọng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Định Viễn. “Tiểu Hầu Gia, không biết khẩu vị của ngài ra sao, có hợp với thức ăn trong phủ không?”
Định Viễn đặt đũa xuống, thành thật đáp: “Đều rất ngon.”
Khương Miên cười hiền lành. “Vậy tốt rồi. Hôm nay ta cố tình bảo nhà bếp làm món canh gà hầm hạt sen, Đan Túc từ nhỏ đã thích, không biết Tiểu Hầu Gia có vừa miệng không.”
Định Viễn nghe vậy, không nhanh không chậm gật đầu. “Vậy con sẽ thử xem.”
Bầu không khí trong bữa ăn vô cùng hòa hợp, không hề có sự gò bó xa lạ.
Khi Định Viễn vừa định đưa đũa gắp miếng cá hấp trước mặt, Khương Miên đã nhanh tay gắp một miếng cá khác bỏ vào bát nàng, còn chu đáo gỡ hết xương.
“Tiểu Hầu Gia nếm thử món này đi, cá chép hấp tương, là món sở trường của đầu bếp trong phủ.”
Định Viễn bất giác sững lại. Nàng từ nhỏ đã quen dùng bữa một mình, chưa từng trải qua cảnh có người gắp thức ăn cho mình, càng không nghĩ rằng hôm nay sẽ được nhạc mẫu chăm sóc tận tình như thế.
Nhìn bát cơm trước mặt, nàng chợt cảm thấy có chút không quen.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzĐan Túc ở bên cạnh thấy cảnh này, khóe môi khẽ cong lên.
Định Viễn trầm mặc giây lát, rồi cúi đầu gắp miếng cá bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.
Khương Miên nhìn nàng, vẻ mặt đầy mong đợi. “Thế nào?”
Định Viễn nuốt xuống, nhẹ gật đầu: “Thật sự rất ngon.”
Khương Miên hài lòng nở nụ cười. “Vậy thì ăn nhiều một chút.”
Triệu Trọng nhìn phu nhân vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được mà cười, quay sang Định Viễn, giọng nói mang theo vài phần hiếm hoi của sự ôn hòa.
“Tiểu Hầu Gia, nếu sau này Đan Túc có gì không đúng, ngài cứ nhắc nhở nó. Con bé từ nhỏ đã được ta và phu nhân nuông chiều, có đôi khi hơi bướng bỉnh.”
Định Viễn khẽ liếc sang Đan Túc.
Đan Túc lúc này vẫn đang cúi đầu ăn, như thể không nghe thấy gì. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy khóe môi nàng hơi nhếch lên, ánh mắt trong trẻo như mang theo chút trêu chọc.
Định Viễn không biết vì sao mình lại chú ý đến biểu cảm ấy. Nàng thu lại tầm mắt, chỉ đáp gọn: “Đan Túc rất ngoan.”
Đan Túc nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh một tia ý cười.
Khương Miên vui vẻ gật đầu. “Như vậy là tốt rồi.”
Bữa cơm kéo dài trong bầu không khí vui vẻ, sự nghiêm trang thường ngày của phủ Lễ Bộ cũng vì có Đan Túc mà trở nên ấm áp hơn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.