Sáng hôm ấy, bầu trời xám nhạt, mây mỏng giăng một lớp sương nhẹ, ánh mặt trời chưa kịp xuyên qua. Cả phủ Lễ Bộ vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có một vài gia nhân dậy sớm quét dọn sân viện. Trong phòng khách phía đông, ánh nến chưa tắt hẳn, mùi trầm hương vấn vít trong không khí. Định Viễn ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ, ánh mắt chăm chú lướt qua bức thư trong tay. Những dòng chữ trên giấy mỏng tuy ngắn gọn nhưng mang theo sự khẩn trương rõ rệt.
Quân doanh xảy ra biến động. Nàng phải lập tức hồi phủ, ngay trong sáng nay lên đường đến biên giới.
Bức thư bị gấp lại ngay ngắn, đặt xuống bàn. Định Viễn khẽ nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh. Chuyện này nàng đã quá quen, kể từ khi theo chân phụ thân chinh chiến năm mười tuổi, đã bao lần rời kinh mà không kịp báo trước. Nhưng lần này có chút khác biệt—nàng vừa thành thân ba ngày. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, còn chưa kịp thích nghi với vai trò mới, nay đã phải khoác chiến bào lên đường.
Khi Đan Túc bước vào, nàng thấy Định Viễn đã thay một bộ y phục xanh đậm, đai lưng gấm thêu chìm hoa văn mây uốn lượn, mái tóc dài được búi gọn, phong thái vẫn như mọi ngày—trầm ổn, không có lấy một tia dao động.
“Tiểu Hầu Gia phải hồi phủ sớm như vậy sao?”
Giọng nàng mang chút ngạc nhiên, bởi theo kế hoạch, bọn họ còn ở lại đây hai ngày nữa.
Định Viễn quay sang nhìn nàng, gật đầu. “Vốn định nán lại lâu hơn, nhưng sáng nay có chuyện gấp.”
Ánh mắt Đan Túc lướt qua bức thư trên bàn, hàng mi hơi động, nhưng không hỏi thêm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Vậy… Tiểu Hầu Gia đi đường bình an.”
Định Viễn dừng một chút, có vẻ như định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Hai người đều không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc, cũng chưa đến mức thân quen để có thể tự nhiên mà lưu luyến. Bầu không khí trong phòng thoáng có chút tĩnh lặng.
Một lát sau, Định Viễn cầm lấy thanh trường kiếm đặt trên bàn, giọng trầm ổn nói: “Nàng cứ ở lại phủ thêm vài ngày, rồi sẽ người đưa về Hầu phủ.”
Đan Túc thoáng chớp mắt, sau đó cười nhẹ.
Khi xe ngựa của Định Viễn rời khỏi phủ Lễ Bộ, trời vẫn chưa sáng hẳn, trên mái ngói đọng lại một lớp sương mỏng.
Đan Túc đứng dưới hành lang, nhìn theo bóng xe dần xa, không biết vì sao trong lòng có chút trống trải kỳ lạ. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ thành thân với một nữ tử như thế này. Một cuộc hôn nhân an bài, một phu quân xa lạ, một đoạn nhân duyên chưa biết sẽ đi về đâu.
Nàng không buồn, cũng không vui, chỉ có một chút gì đó mơ hồ không thể gọi tên. Mãi đến khi xe khuất hẳn sau cánh cổng lớn, nàng mới quay người trở vào trong phủ, tiếp tục một ngày bình lặng như bao ngày khác.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.