Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, ánh nắng trải dài trên từng mái ngói, phủ Lễ Bộ chìm trong không khí yên bình.
Đan Túc đứng trước cửa chính, tay nhẹ vuốt ve tà áo, vạt áo thêu hoa sen tinh xảo, cả người mang theo vẻ đoan trang, nhã nhặn.
Trước khi rời đi, Lễ Bộ Thượng Thư Triệu Trọng dặn dò nàng rất nhiều điều. Mẫu thân – Khương Miên cũng tự tay sắp xếp lại hành lý, thậm chí còn lặng lẽ đặt vào một ít dược thiện giúp an thần.
Hôm trước, trước khi rời phủ, Định Viễn đã nói với nàng rằng:
“Nàng có thể ở lại lâu hơn một chút cũng được. Không cần quá gò bó.”
Nhưng Đan Túc không làm vậy.
Hôn nhân là một mối ràng buộc giữa hai gia tộc, không chỉ là chuyện của riêng nàng và Định Viễn. Dù Tiểu Hầu Gia không nói ra, nàng vẫn biết mình nên làm gì.
Ngày xuất giá, nàng đã bước chân lên kiệu hoa, tức là thân phận đã thay đổi. Mọi hành động đều phải có chừng mực, không thể tùy ý như trước.
Hôm nay đã đến ngày phải trở về.
Xe ngựa lăn bánh chầm chậm trên con đường lát đá, qua những con phố sầm uất rồi ra đến đường lớn dẫn vào Hầu phủ.
Khi kiệu ngừng lại trước cổng lớn, Đan Túc được nha hoàn dìu xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển khắc ba chữ “Định Hầu Phủ”, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tĩnh.
Bước chân qua cửa chính, bầu không khí trong phủ có chút tĩnh lặng.
So với lần đầu đặt chân đến nơi này, lần trở lại này có một cảm giác rất khác. Không còn những người hầu kẻ hạ nhộn nhịp, không còn tiếng vó ngựa lộc cộc của Định Viễn trở về sau một ngày dài.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNàng lặng lẽ bước vào bên trong, lúc này mới nhận ra, cả Hầu phủ chỉ còn mỗi một mình Hầu gia phu nhân – Tiêu Hằng.
Tiêu Hằng ngồi trong chính sảnh, thấy Đan Túc bước vào thì khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.
“Đã về rồi sao?”
Đan Túc nhẹ nhàng cúi người thi lễ: “Nhi tức thỉnh an mẫu thân.”
Tiêu Hằng vươn tay đỡ nàng, giọng nói ôn nhu: “Không cần đa lễ. Đi đường vất vả, con cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã.”
“Không vất vả ạ.” Đan Túc mỉm cười đáp.
Tiêu Hằng nhìn nàng một lúc, rồi khẽ thở dài: “Viễn nhi… đi vội quá, thiệt thòi cho con rồi.”
Đan Túc lắc đầu nhẹ: “Việc quân hệ trọng, không thể chậm trễ, con rất ủng hộ nàng.”
Tiêu Hằng nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia hài lòng.
“Con là người hiểu lễ nghĩa, ta rất yên tâm.”
Bà ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Trong nhà giờ chỉ còn ta và con, có gì cứ nói với ta. Đừng câu nệ.”
Đan Túc gật đầu, cảm giác xa lạ trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.