Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 47. Phủ Đệ

Chương 47. Phủ Đệ

02:11 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau nhiều ngày rong ruổi, cuối cùng họ cũng đến biên ải. Nơi này khác hẳn với kinh thành phồn hoa—bốn bề chỉ toàn gió cát, nhà cửa thưa thớt, khí hậu khắc nghiệt. Định Viễn đã từng đóng quân ở đây nhiều năm, nhưng với Đan Túc, mọi thứ đều mới lạ.

Khi họ đến, các tướng sĩ trong quân doanh đã sắp xếp một phủ đệ để Định Viễn và Đan Túc ở. Dù mang danh là phủ đệ, nhưng so với Hầu phủ ở kinh thành, nơi này thật quá giản dị. Sân nhỏ lát đá, nhà chính chỉ có vài gian, đồ đạc đơn sơ, thậm chí gió cát vẫn thường xuyên len vào trong qua khe cửa.

Đan Túc bước xuống xe ngựa, ngước nhìn ngôi nhà mới của họ.

“Nàng thấy thế nào?” Định Viễn hỏi.

Đan Túc không trả lời ngay. Nàng bước vào trong, đặt tay lên chiếc bàn gỗ có chút thô ráp, rồi nhìn về phía cửa sổ—nơi có thể nhìn thấy thành lũy kiên cố và cờ bay phần phật trong gió. Cuối cùng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng:

“Có nàng ở đây, thì thế nào cũng được.”

Định Viễn bật cười, đưa tay nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.

Buổi tối hôm ấy, gió từ biên giới thổi vào lạnh buốt.

Bên trong gian nhà, Đan Túc ngồi bên bếp than, tay áo hơi xắn lên, cẩn thận nấu nước nóng. Định Viễn vừa trở về sau khi bàn bạc sự vụ với các tướng lĩnh, trên người vẫn còn vương bụi đường.

Đan Túc nhìn nàng, khẽ cau mày:

“Nàng lại ra ngoài không mang áo choàng?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Định Viễn cười trấn an:

“Ta quen rồi. Gió biên ải cũng không cản nổi ta đâu.”

Đan Túc thở dài, rót nước ấm ra chậu gỗ, nhúng khăn vào rồi kéo tay Định Viễn lại, cẩn thận lau đi bụi bặm trên mặt nàng.

“Quen thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở đây không như kinh thành, nếu bị bệnh thì rất phiền phức.”

Định Viễn nhìn nàng chăm chú, khóe môi cong lên:

“Nàng đã thật sự xem nơi này là nhà rồi sao?”

Đan Túc dừng tay, nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ cười:

“Không phải chúng ta đã cùng nhau đi đến đây rồi sao?”

Định Viễn chợt cảm thấy trái tim mình dịu lại. Nàng nắm lấy tay Đan Túc, nhẹ giọng:

“Ừ. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark