Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 46. Kết Duyên

Chương 46. Kết Duyên

02:07 – 01/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Rời khỏi trấn nhỏ, Định Viễn và Đan Túc tiếp tục hành trình về phương Nam. Trên đường đi, họ nghe người dân bản xứ kể về Đỉnh Tương Phùng—ngọn núi cao nhất trong vùng, quanh năm mây mù bao phủ, đứng từ đỉnh có thể thấy cả một vùng đất rộng lớn.

Đan Túc hiếm khi có cơ hội leo núi, nhưng nghe kể trên đó có một ngôi miếu cổ nàng liền có chút hứng thú. Định Viễn thấy vậy bèn quyết định cùng nàng leo lên thử.

Núi cao, đường đi không dễ dàng, nhưng nhờ có Định Viễn dìu dắt, Đan Túc vẫn giữ được nhịp thở ổn định. Suốt đường đi, nàng nghe tiếng chim hót trên cao, tiếng gió lùa qua những tán cây, còn có mùi hương thoang thoảng của hoa rừng.

Đi gần đến đỉnh, hai người nghỉ chân dưới một gốc cây đại thụ. Từ đây nhìn xuống, họ có thể thấy thung lũng trải dài bên dưới, những cánh đồng xanh mướt, xa xa là một con sông lớn uốn lượn như dải lụa bạc.

Đan Túc khẽ thở dài, tựa vào thân cây:

“Ta không ngờ trên đời lại có nơi đẹp như thế này.”

Định Viễn ngồi bên cạnh, cầm bầu nước đưa cho nàng:

“Còn nhiều nơi nàng chưa thấy đâu. Nếu thích, sau này ta sẽ dẫn nàng đi nhiều hơn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đan Túc bật cười, nhận lấy bầu nước uống một ngụm, rồi bất giác ngẩn người nhìn Định Viễn. Gió núi thổi qua, vạt áo nàng ấy bay phấp phới, ánh mắt kiên định nhưng lại nhu hòa đến lạ.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Định Viễn và Đan Túc tiếp tục leo lên đến đỉnh. Trên cao, sương mù giăng kín lối, không khí lạnh hơn hẳn. Ẩn mình giữa rừng cây cổ thụ là một ngôi miếu cũ kỹ, mái ngói phủ đầy rêu xanh. Trước cổng miếu có một tấm bảng gỗ đã mờ chữ, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy hai chữ “Thanh An.”

Bước vào trong, họ thấy ngôi miếu khá vắng vẻ, chỉ có một vị sư ni lớn tuổi đang quét dọn sân. Thấy có khách, bà mỉm cười hiền hòa:

“Thí chủ đi đường xa, nếu không chê thì có thể nghỉ lại đây một đêm.”

Định Viễn và Đan Túc chắp tay hành lễ, nhận lời.

Buổi tối, trong căn phòng nhỏ giản dị chỉ có nến và lư hương tỏa khói nhè nhẹ, Đan Túc ngồi trên chiếc giường gỗ đơn sơ, lắng nghe tiếng tụng kinh khe khẽ vang lên từ chính điện. Đêm hôm ấy, giữa ngôi miếu cổ tĩnh lặng, hai người lặng lẽ tựa vào nhau, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi giữa hành trình đầy gió bụi.

Sáng hôm sau, vị sư ni tặng họ hai sợi chỉ đỏ, nói rằng đây là vật kết duyên, chúc họ bình an trên chặng đường phía trước.

Họ rời miếu khi mặt trời vừa ló rạng, sương mù tan dần, để lộ con đường mòn dẫn xuống núi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!