Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 45. Mỗi Ngày

Chương 45. Mỗi Ngày

02:05 – 01/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau khi rời Hồ A Dao, Định Viễn và Đan Túc tiếp tục hành trình. Đi qua một dãy núi nhỏ, họ đến Trấn Hà Liễu—một thị trấn nhộn nhịp nằm ven sông. Trấn này nổi danh khắp vùng nhờ những quán ăn lâu đời với các món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị.

Ngay khi vào trấn, hương thơm của thịt nướng, bánh hấp và các món ăn bốc khói nghi ngút từ những quán ven đường đã kích thích vị giác của cả hai. Định Viễn dắt Đan Túc vào một quán ăn nhỏ nhưng đông khách. Chủ quán là một lão bá râu tóc bạc phơ, vừa thấy khách bước vào đã niềm nở mời chào.

“Nhị vị khách quan, đã đến đây thì nhất định phải thử món ‘vịt nướng tương hạnh’ của quán lão hủ! Thêm một chén ‘canh cá chua ngọt’ nữa thì tuyệt hảo!”

Định Viễn không chút do dự gọi ngay hai phần. Chỉ chốc lát, trên bàn đã bày ra một con vịt nướng vàng óng, da giòn rụm, mùi tương hạnh thơm nức. Đan Túc vừa cắn thử một miếng, vị ngọt béo của vịt hòa cùng chút mặn mà, thoang thoảng hương hạnh nhân, khiến nàng không kìm được mà ăn thêm miếng thứ hai.

“Thế nào?” Định Viễn chống cằm, nhìn nàng với vẻ thích thú.

Đan Túc liếm môi, ánh mắt lấp lánh: “Ngon quá!”

Định Viễn bật cười, tự tay gắp thêm cho nàng. “Ăn nhiều một chút, mấy ngày tới phải đi đường dài.”

Bữa ăn kết thúc bằng một bát canh cá chua ngọt nấu với quả sơn trà, vừa thanh mát vừa giúp tiêu thực. Đan Túc ngồi tựa lưng vào ghế, xoa xoa bụng, miệng khẽ than:

“Nếu mỗi ngày đều được ăn như thế này, ta có khi sẽ mập lên mất.”

Định Viễn nhìn nàng, mắt đầy ý cười: “Vậy thì tốt, ta thích nàng mập một chút.”

Mặt Đan Túc nóng lên, vội lườm nàng một cái, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy ngọt ngào.

Sau khi thưởng thức xong bữa chính, Đan Túc vẫn còn thòm thèm món ngọt. Định Viễn thấy vậy liền đưa nàng đến một hàng quán nhỏ nằm cuối phố, nổi danh với món bánh hoa sen hấp đường phèn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Quán nằm ngay bên bờ sông, thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của đường phèn tan chảy. Trên quầy, những chiếc bánh hoa sen được hấp trong xửng tre, bốc hơi nghi ngút, cánh bánh nở đều như một đóa sen thực thụ.

Lão bản tươi cười giới thiệu: “Bánh này được làm từ bột gạo nếp, bên trong nhân là hạt sen nghiền trộn với đường phèn, khi hấp lên sẽ mềm mịn, thơm bùi mà không ngấy.”

Định Viễn mua hai phần, vừa mới cắn thử một miếng, lớp vỏ mềm dẻo tan ngay trong miệng, nhân hạt sen ngọt thanh hòa với đường phèn, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng dư vị lại kéo dài.

Đan Túc híp mắt, ăn một miếng rồi lại một miếng, như thể quên luôn mọi chuyện xung quanh.

Định Viễn nhìn nàng chăm chú, khóe môi cong lên.

“Lại thích rồi phải không?”

Đan Túc gật đầu lia lịa, còn thật thà nói: “Nếu có thể, ta muốn ăn mỗi ngày.”

Định Viễn bật cười, lấy khăn tay lau nhẹ vệt đường phèn dính trên môi nàng, giọng cưng chiều:

“Được, sau này ta sẽ học làm cho nàng ăn.”

Đan Túc sững người, nhìn vào đôi mắt kiên định của nàng, lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường.

Một miếng bánh, một câu nói, cũng đủ làm mềm lòng người.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!