Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 44. Sơn Hà

Chương 44. Sơn Hà

02:04 – 01/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Từ biệt xong xuôi, Đan Túc đứng trước cổng phủ, quay đầu nhìn lại một lần cuối. Định Viễn đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi:

“Nàng có hối hận không?”

Đan Túc nhìn nàng, mỉm cười.

“Không.”

Lại thêm một ngày bình yên, thánh chỉ của Hoàng Thượng được truyền đến Hầu Phủ.

Nội dung thánh chỉ không có gì khác ngoài những lời tán thưởng chiến công của Định Khánh suốt bao năm chinh chiến, ca ngợi sự trung nghĩa của Trấn Quốc Hầu và bày tỏ lòng tiếc nuối khi mất đi một trụ cột của triều đình.

Khi nghe xong, Định Khánh vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm mặc, chỉ chắp tay lĩnh chỉ, không nói một lời thừa thãi.

Ngày tiễn biệt, kinh thành có mưa phùn lất phất, trời u ám như thể cũng đang tiễn đưa một trang hào kiệt rời xa chốn này.

Hoàng Thượng không tự mình ra tiễn, nhưng lại phái rất nhiều đại thần đến, còn ban thưởng vô số vàng bạc, trân châu, gấm vóc.

Thậm chí, ngay cả một thanh kiếm quý được Hoàng Đế dùng khi còn là Thái Tử cũng được ban tặng cho Định Khánh, tượng trưng cho ân điển lớn lao.

Khi các quan viên trong triều nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều bàn tán xôn xao.

Hoàng Thượng thật sự rất xem trọng Trấn Bắc hầu.

Có thể khiến Hoàng Thượng ban thưởng hậu hĩnh như vậy, đúng là hiếm thấy.

Nhưng những ai thật sự hiểu rõ tình thế lúc này đều nhận ra rằng…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Cái gọi là trọng thưởng này chẳng qua chỉ để che mắt thiên hạ, để người ngoài nghĩ rằng Hoàng Thượng đối xử với Hầu Phủ vô cùng tốt, khiến Định Khánh không thể có bất kỳ lời oán trách nào.

Mà càng ban thưởng nhiều, càng chứng tỏ Hoàng Thượng muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Hầu Phủ.

Lễ nghĩa đã đủ, ân tình đã trọn, từ nay về sau—

Sống chết mặc nhau.

Phía sau lưng, Hoàng Thành sừng sững như một con quái vật ngủ say. Còn trước mắt, là con đường dài vô tận dẫn đến phương Nam.

Hồ A Dao là một hồ nước trong vắt, trải dài giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm, xung quanh là rừng trúc rậm rạp, gió thổi qua tạo nên những âm thanh xào xạc như tiếng đàn.

Khi Định Viễn và Đan Túc đặt chân đến đây, trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả mặt nước, tạo thành một khung cảnh nên thơ và yên bình.

Định Viễn cẩn thận trải một tấm vải trên bãi cỏ gần bờ hồ, lấy ra một ít lương khô mang theo. Đan Túc ngồi xuống bên cạnh, hai người lặng lẽ ngắm cảnh. Một lúc sau, Định Viễn cười nhẹ, nói:

“Năm ta mười hai tuổi, từng nghe sư phụ kể rằng, nếu hai người cùng ngắm hoàng hôn ở đây, kiếp sau cũng sẽ gặp lại.”

Đan Túc bật cười, nhìn nàng đầy ẩn ý: “Nàng cũng tin mấy lời truyền thuyết ấy sao?”

Định Viễn không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, rồi chậm rãi nắm lấy tay nàng, giọng trầm thấp mà chân thành:

“Ta chỉ tin rằng… kiếp này, kiếp sau, ta đều muốn ở bên nàng.”

Gió nhẹ thổi qua, làm lay động mặt nước hồ, như phản chiếu nụ cười dịu dàng của hai người họ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!