Ngoài kia, gió cát vẫn rít lên từng hồi, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh lửa bập bùng mang theo hơi ấm.
Bình yên chưa được bao lâu, chiến sự biên cương lại biến động. Tin tức từ tiền tuyến dồn dập truyền về—dị tộc tập hợp quân đội, rục rịch tấn công biên ải.
Định Viễn ngay lập tức triệu tập các tướng lĩnh, sắp xếp quân phòng thủ. Đêm hôm đó, lửa trại trong đại doanh cháy sáng rực, từng đội binh lính xếp thành hàng dài chờ lệnh. Định Viễn mặc khôi giáp bạc, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định.
Đan Túc tiễn nàng lên đường.
“Ta đi rồi, nàng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng.”
Đan Túc mím môi, đưa tay chỉnh lại áo giáp cho nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Phu quân hãy bảo trọng. Thiếp sẽ đợi nàng trở về.”
Định Viễn nhìn nàng thật sâu, sau đó xoay người lên ngựa. Tiếng trống trận vang lên, đoàn quân nhanh chóng rời khỏi doanh trại, tiến về phía chiến trường.
Trận chiến này kéo dài không phải vì đối phương quá mạnh, mà vì chiến sự giằng co không hồi kết. Dị tộc không đánh một trận mà rút lui, chúng áp dụng chiến thuật cầm cự, đánh lâu dài khiến quân của Định Viễn tiêu hao sức lực.
Mỗi tháng trôi qua, chiến tuyến lại xê dịch vài dặm, khi tiến, khi lui, không thể dứt điểm.
Từ mùa hạ sang đông, biên giới lạnh thấu xương. Định Viễn chỉ huy quân đội, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Nàng từng bị thương, từng suýt mất mạng trong một trận đột kích bất ngờ, nhưng chưa bao giờ dao động.
Suốt mười hai tháng, nàng không một lần về phủ.
Ở hậu phương, Đan Túc chờ đợi, từng lá thư từ chiến trường gửi về đều được nàng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi có tin báo từ tiền tuyến, tim nàng lại đập mạnh, sợ hãi một ngày nào đó nhận được tin dữ.
Mười hai tháng dài đằng đẵng, cho đến khi Định Viễn gửi thư về, báo rằng nàng sẽ sớm trở về.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMười hai tháng chinh chiến kết thúc, biên giới tạm thời yên ổn. Định Viễn dẫn quân trở về, bóng áo giáp bạc phản chiếu dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, mang theo hơi thở của gió cát và sương lạnh biên thùy.
Lúc nàng về đến phủ, cổng lớn đã mở sẵn, Đan Túc đứng chờ trước hiên, vẫn dáng vẻ dịu dàng như thuở nào.
Định Viễn buông tay khỏi dây cương, sải bước về phía nàng.
“Ta về rồi.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng giọng nàng khàn khàn, trong mắt còn vương nỗi mệt mỏi của một người lính chinh chiến trở về.
Đan Túc không đáp lời, chỉ chạy tới ôm chặt lấy nàng.
Hơi ấm từ vòng tay nàng khiến Định Viễn khẽ bật cười. Một năm ròng rã, giờ phút này, nàng chỉ muốn buông bỏ hết binh đao, gươm giáo, chỉ còn lại tình yêu dành cho người trước mặt.
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Đan Túc:
“Túc Túc, ta nhớ nàng.”
Vị tướng quân chinh chiến cả đời, chưa từng run sợ trước bất kỳ kẻ địch nào, trong lòng chôn giấu một bóng hình nhỏ nhắn. Dù có ra chiến trường thêm bao nhiêu lần nữa, dù trời có đổi, đất có dời, thì trái tim nàng vẫn luôn hướng về một người.
Một người duy nhất.
[HẾT]
^3^
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.