Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 19. Thê Tử

Chương 19. Thê Tử

01:31 – 01/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Định Viễn đang cầm chén trà thoáng khựng lại. Đôi mắt nàng trầm xuống, ánh nến phản chiếu lên đáy mắt đen như mực, tạo nên một tầng cảm xúc khó đoán. Nàng không vội đáp, chỉ đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ lướt qua thành chén sứ trắng như đang cân nhắc điều gì. Đan Túc không thúc ép. Nàng biết, có những chuyện không thể vội vã, cũng như có những vết thương không chỉ khắc trên da thịt mà còn ăn sâu vào tâm khảm.

Một lúc sau, Định Viễn cất giọng trầm trầm:

“Là năm mười tuổi, trận chiến đầu tiên ở biên cương.”

Ánh mắt Đan Túc khẽ dao động. Năm mười tuổi, nàng vẫn còn được phụ mẫu nâng niu trong lòng, còn Định Viễn đã phải cầm kiếm xông pha giữa chốn chiến trường lạnh lẽo.

Thấy nàng im lặng, Định Viễn hơi nghiêng đầu nhìn, như thể muốn xác nhận nàng đang nghĩ gì. Một lát sau, nàng cười nhạt, giọng mang theo một chút trêu chọc để làm dịu không khí:

“Hắn chém ta một nhát, ta lấy đầu của hắn về đầy tháng đệ đệ.”

Nhưng Đan Túc không cười theo. Nàng chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay trắng ngần chạm nhẹ lên tay áo Định Viễn, nơi có vết thương mà nàng đã tận mắt thấy khi thoa thuốc.

“Đau không?”

Định Viễn hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Nàng nhìn Đan Túc thật lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu.

“Không đau.”

Cả hai không nói gì thêm, chỉ có một sự im lặng nhẹ nhàng lan tỏa, tựa như trà ấm còn vương hơi khói, dịu dàng mà lắng đọng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Một chiếc xe ngựa chầm chậm dừng trước cổng chính, rèm xe vén lên, một bóng dáng thướt tha bước xuống. Nàng khoác trên mình bộ y phục được may bằng vải gấm Triệu An thượng hạng, từng đường thêu tỉ mỉ điểm xuyết hoa văn tinh tế. Khi nàng ngẩng đầu, một gương mặt thanh tú, rạng rỡ hiện ra, đôi mắt như biết cười.

Lục Yên—cháu gái của Hầu gia phu nhân, biểu muội của Định Viễn—đã từ cổ trấn Lâm Hà xa xôi đến thăm, dự định ở lại Hầu phủ một thời gian.

Hầu gia phu nhân Tiêu Hằng đón cháu gái bằng một nụ cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nắm lấy tay nàng:

“Đường xa vất vả, vào trong nghỉ ngơi đi con.”

Lục Yên cười tươi như hoa nở giữa ngày xuân, giọng nói trong trẻo mang theo chút nũng nịu:

“Biểu tỷ đâu rồi ạ? Có biết Yên Yên đến hay không?”

Tiêu Hằng bật cười, ánh mắt hiền từ:

“Định Viễn đang ở thư phòng, lát nữa sẽ ra.”

Lục Yên gật đầu, sau đó ánh mắt vô tình chạm đến một bóng dáng đang đứng phía sau phu nhân—một nữ tử ăn vận giản dị, khí chất nhu hòa mà đoan trang. Lục Yên nhận ra cây trâm đính ngọc bích nữ tử kia đang cài trên làn tóc, đó là viên ngọc của Đại Đức Viên Trí, nghe nói một lần ghé qua kinh thành thuyết pháp ông đã tặng nó cho một bé gái hữu duyên tư chất thông tuệ. Điểm quý báu không phải ở trị giá của viên ngọc, mà là ở nhân duyên với Đại Đức Viên Trí – trên đời chỉ có một viên duy nhất.

Tiêu Hằng khẽ giới thiệu:

“Đây là Đan Túc, thê tử của Định Viễn.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!