Skip to main content
Trang chủ VIỄN TÚC Chương 18. Mời Trà

Chương 18. Mời Trà

01:29 – 01/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Định Viễn khẽ nâng chén trà, mùi thơm nhàn nhạt của hoa quế lan tỏa.

“Nàng cũng thật khách sáo.” Nàng cười nhạt, nhưng vẫn nhẹ nhàng uống một ngụm. Chất trà ấm nóng, hương vị dịu nhẹ thấm vào đầu lưỡi, mang theo chút vị ngọt tinh tế.

“Trà nàng rót, lúc nào ta cũng bằng lòng uống.” Định Viễn đặt chén xuống, thản nhiên nói. Đan Túc thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã mỉm cười.

“Nếu vậy, mỗi ngày ta sẽ đều rót cho phu quân một chén.”

Gió heo may lướt qua mặt hồ, lùa qua tay áo của Định Viễn và Đan Túc. Trên bàn trà, hơi nóng từ chén sứ men xanh dần tản đi, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ấm áp thêm vài phần.

Định Viễn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt vô tình lướt qua đôi mày thanh tú của Đan Túc, chợt hỏi:

“Nàng thích thơ từ?”

Đan Túc hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu: “Ta không dám nhận là tinh thông, nhưng quả thực rất yêu thích. Những ngày chưa xuất giá, ta thường cùng mẫu thân làm thơ đối chữ, coi như là thú vui thanh nhã.”

Định Viễn khẽ gật gù, khóe môi nhếch lên như có như không: “Vậy ta có cơ hội lắng nghe không?”

Đan Túc nhấp một ngụm trà, trong mắt ánh lên ý cười nhẹ nhàng: “Bây giờ sao?”

Định Viễn thản nhiên đặt chén trà xuống, giọng điệu bình thản: “Nếu nàng không ngại.”

Đan Túc mỉm cười, đôi mắt như nước thu tĩnh lặng, thong thả ngâm nga:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Gió thu lướt nhẹ lối tường vi,
Mây bạc giăng mờ mái nguyệt kỳ.
Mong người vạn dặm bình an mãi,
Đèn quế nghiêng soi bóng cố tri.”

Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ đều như có chút ý tứ sâu xa, tựa như hoài niệm, lại như mong chờ. Định Viễn hơi ngẩn ra, bất giác nhìn chăm chú vào người trước mặt. Đan Túc vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng câu thơ kia lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

“Là thơ nàng tự viết?”

“Đúng vậy.” Đan Túc gật đầu, chậm rãi giải thích, “Ngày nàng xuất chinh ta đã lén viết bài thơ này trong nhật ký.”

Định Viễn nhất thời không đáp, ngón tay vô thức vuốt nhẹ miệng chén trà. Một lát sau, nàng thấp giọng cười:

“Thơ rất hay.”

Đan Túc thoáng nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa: “Vậy nàng có từng thử làm thơ chưa?”

Định Viễn khoanh tay, đôi mày khẽ nhíu như đang suy nghĩ: “Ta học chữ, nhưng lại không có hứng thú với thơ văn. Chỉ nhớ mang máng một đôi câu đối.”

Đan Túc nhẹ giọng cười, mắt phượng cong cong: “Thì ra là vậy.”

Như nhớ ra chuyện gì đó, Đan Túc nhẹ giọng hỏi:

“Vai của nàng… đã bị thương từ bao giờ?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!