Sáng nay, Định Viễn vẫn dậy sớm như thường lệ. Vết thương trên lưng đã khá hơn nhiều, nhưng nàng vẫn chưa được phép ra võ trường luyện tập. Khi đi ngang qua hành lang dài, nàng nhìn thấy Đan Túc đang đứng dưới gốc cây phong, áo choàng mỏng che đi dáng người thanh thoát. Định Viễn dừng bước, Đan Túc có vẻ rất thích y phục nhạt màu, hôm nay nàng mặc màu hồng nhạt, chân váy thêu một hồ điệp, bên ngoài khoác áo mỏng, tóc búi cao nhưng vẫn buông vài sợi lòa xòa trước trán. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, phủ lên nàng một tầng sáng dịu dàng, nàng lại càng thêm trong trẻo, thanh thuần.
Định Viễn bất giác nhìn lâu hơn một chút, như cảm nhận được ánh mắt ấy, Đan Túc quay đầu lại.
“Nàng ra ngoài sớm như vậy, không sợ lạnh sao?” Định Viễn bước đến gần, giọng nói có phần trách nhẹ.
Đan Túc mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Định Viễn.
“Không lạnh.”
Nàng thoáng dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Ta đang đợi nàng.”
Định Viễn hơi sững người, rồi bật cười:
“Đợi ta?”
Đan Túc khẽ gật đầu:
“Mẫu thân bảo hôm nay nàng không cần đến tiền viện xử lý công việc. Vậy nên ta nghĩ, hay là nàng cùng ta đến hậu hoa viên một chuyến.”
Nói đoạn, nàng nhẹ giọng bổ sung:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Nếu nàng không bận.”
Định Viễn nhìn nàng một lúc, môi cong lên thành nụ cười nhẹ:
“Vậy ta có thể từ chối không?”
“Không thể.” Đan Túc trả lời rất nhanh, giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên một nét tinh nghịch hiếm có.
Định Viễn bật cười thành tiếng, vươn tay vén sợi tóc mai trên trán Đan Túc:
“Nếu đã vậy, Định Viễn xin nghe theo phu nhân.”
Gió thu thổi nhẹ qua hành lang dài, cuốn theo vài phiến lá chao nghiêng.
Hai bóng người, chậm rãi bước về phía hậu hoa viên. Hậu hoa viên của Hầu phủ nằm về phía Đông, nơi có một đình nghỉ chân xây trên mặt hồ. Cây cầu đá trắng uốn cong nối liền bờ hồ với đình giữa. Gió thu khẽ lay động mặt nước, phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn.
Định Viễn và Đan Túc bước chậm rãi trên con đường lát đá, tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng tiếng lá rơi xào xạc.
Tới đình nghỉ, nha hoàn đã chuẩn bị sẵn một bàn trà. Làn khói mỏng vấn vít bay lên, mùi hương thanh nhẹ thoang thoảng trong không khí.
Định Viễn ngồi xuống trước, ánh mắt vô thức dừng trên chiếc chén sứ men xanh trước mặt. Nàng nhớ lại lần trước khi ngồi ở đây, nàng còn chưa thật sự xem Đan Túc như người bên cạnh mình. Nhưng hôm nay, nàng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Đan Túc ngồi đối diện, tay áo nhẹ vén lên, đôi tay trắng ngần cẩn thận rót trà vào chén của Định Viễn.
“Từ khi về Hầu phủ, ta chưa từng mời nàng chén trà nào.” Đan Túc đặt ấm trà xuống, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Định Viễn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.