Định Viễn đang định cầm bút viết tiếp, nghe xong thì hơi khựng lại. Nàng nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ mong của Lục Yên, giọng nói vẫn bình thản:
“Muội nói linh tinh gì vậy?”
Lục Yên bật cười, giọng có chút trêu chọc:
“Tỷ cưới tẩu tẩu rồi, muội còn có thể nói gì khác đâu.”
Định Viễn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lặng sóng, một lúc sau mới chậm rãi đáp:
“Phải, ta có thê tử rồi.”
Nói xong, Định Viễn cúi đầu tiếp tục viết. Lục Yên ngồi im, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nàng cắn môi, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi đã nhạt đi một chút.
Bữa cơm tối trong Hầu phủ vẫn diễn ra trong không khí ấm cúng, Lục Yên ngồi cạnh Hầu gia phu nhân, dáng vẻ vui tươi, hào hứng kể về những chuyện ở quê nhà. Từ lúc bước vào cửa, nàng ta đã không ngừng tìm cơ hội để trò chuyện cùng Định Viễn. Khi thì hỏi về những chuyện nơi biên cương, khi thì nhớ lại chuyện thuở nhỏ hai người từng chơi đùa cùng nhau.
“Biểu tỷ, nhớ hồi nhỏ tỷ từng dạy muội cưỡi ngựa không? Khi đó tỷ nghiêm khắc lắm, suốt một tháng trời bắt muội tập đến mức tay chân ê ẩm!”
Định Viễn khẽ gật đầu: “Hình như có chuyện đó thật.”
Lục Yên cười tươi, đôi mắt sáng rỡ: “Nhưng sau này nghĩ lại, muội lại thấy rất vui. Nhờ vậy mà bây giờ muội cưỡi ngựa cũng không tệ đâu!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCâu chuyện ấy chỉ là một trong số những lời mà Lục Yên liên tục nói trong bữa ăn. Mỗi lần kể đến một chuyện cũ, nàng ta đều nhìn Định Viễn bằng ánh mắt sáng rỡ, đôi khi còn hơi nghiêng người về phía nàng.
Định Viễn vẫn giữ thái độ điềm đạm, không thể hiện rõ sự thân thiết quá mức nhưng cũng không hề xa cách. Nàng đáp lại bằng những câu đơn giản, ngắn gọn nhưng không thờ ơ.
Còn Đan Túc…
Nàng không hề lên tiếng.
Từ đầu đến cuối, nàng vẫn cầm đôi đũa trên tay, lặng lẽ ăn cơm. Đôi mắt khẽ cụp xuống, che đi cảm xúc bên trong. Nhưng mỗi một câu Lục Yên nói ra, mỗi một ánh mắt nàng ta dành cho Định Viễn, đều rơi gọn vào tầm mắt của nàng.
Nàng không biết cảm giác lúc này của mình là gì. Giống như có một luồng khí khó chịu len lỏi trong lòng, từng chút từng chút một lấp đầy suy nghĩ của nàng. Nàng không ngẩng đầu, nhưng lại vô thức siết chặt đôi đũa trong tay.
Rõ ràng, Lục Yên là biểu muội của Định Viễn, hai người họ có quan hệ thân thiết từ nhỏ. Rõ ràng, những lời Lục Yên nói ra chẳng có gì đáng để nàng bận tâm.
Thế nhưng…
Tại sao trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bức bối đến thế?
Bóng dáng Lục Yên cười nói rạng rỡ, dáng vẻ hoạt bát như một cơn gió mùa xuân. Đan Túc lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, tiếp tục ăn cơm như thể không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Chỉ là, hương vị món ăn hôm nay… dường như không còn đậm đà như trước.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.