Sau khi nhận được thư của Định Viễn, Đan Túc không lập tức hồi âm.
Nàng ngồi trước án thư, tay cầm bút nhưng vẫn chưa viết xuống nét mực đầu tiên.
Từ nhỏ, nàng đã quen với những bức thư mang đầy lễ nghi quy củ. Nhưng với Định Viễn, những dòng thư khô khan có lẽ không phù hợp.
Nghĩ một lúc, nàng buông bút, chậm rãi châm thêm hương, rồi mới đặt tờ giấy trắng ngay ngắn trước mặt, mực trên nghiên đã sẵn sàng.
Nàng viết bốn câu:
“Biên cương gió lớn chớ ưu phiền,
Bình an vững chí giữ đao gươm.
Một mai mưa tạnh trời quang đãng,
Nắng xuân rực rỡ đợi quân về.”
Chỉ là một bài thơ ngắn, không quá hoa mỹ, nhưng gửi gắm đầy đủ ý tứ—mong bình an, chờ ngày gặp lại. Nàng tự tay gấp thư lại, dùng dấu triện của mình đóng lên phong thư trước khi sai người gửi đi.
Những ngày sau đó, cuộc sống trong Hầu phủ vẫn tiếp tục.
Một hôm, giữa lúc nàng đang kiểm kê sổ sách trong phòng quản sự, một nữ tỳ trẻ tuổi rụt rè bước vào, cúi đầu bẩm báo:
“Thiếu phu nhân, gần đây trong bếp có người gian lận khẩu phần, lén lút cắt bớt lương thực của gia nhân rồi đem ra ngoài bán.”
Ánh mắt Đan Túc lạnh đi.
“Nói rõ hơn.”
Nữ tỳ cúi đầu: “Là quản sự nhà bếp, bà ta nói gần đây trong phủ không còn nhiều nam nhân, có thể giảm bớt khẩu phần để tiết kiệm. Nhưng kỳ thực bà ta đã bớt xén phần thịt, lương thực rồi lén lút bán ra ngoài kiếm bạc riêng. Nô tỳ thỉnh thiếu phu nhân xem xét.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzĐan Túc đặt bút xuống, chậm rãi nói: “Ngươi dẫn ta đến kho lương thực.”
Khi nàng đến, kho lương thực không khóa, nhưng khi mở hòm ra, lượng gạo thóc bên trong rõ ràng ít hơn so với sổ sách ghi chép.
Nàng lạnh nhạt quay sang người hầu bên cạnh: “Gọi quản sự nhà bếp đến đây.”
Một lát sau, một phụ nhân trung niên vội vàng chạy đến, vừa thấy Đan Túc thì sắc mặt biến đổi.
“Thiếu phu nhân… sao người lại đến kho lương thực?”
“Ta không đến thì làm sao biết được có kẻ lộng hành ngay trong phủ Hầu Gia?” Đan Túc đưa tay vuốt nhẹ dải lụa trên tay áo, giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
“Ngươi có gì để nói không?”
Quản sự nhà bếp quỳ xuống, mặt tái mét: “Thiếu phu nhân, nô tỳ oan uổng! Nô tỳ chỉ muốn tiết kiệm lương thực để phòng khi khó khăn…”
“Vậy sao? Nếu chỉ là tiết kiệm, vậy số gạo này đi đâu? Thịt tươi trong kho vì sao mỗi ngày đều ít đi?”
Quản sự run rẩy, không đáp được.
Đan Túc không hề mềm lòng.
“Ngươi ở trong phủ đã lâu, hẳn biết quy tắc. Tội ăn bớt lương thực của gia nhân là không thể dung thứ.”
Quản sự nhà bếp sụp xuống khóc lóc cầu xin, nhưng Đan Túc không mảy may dao động.
Nàng ra lệnh: “Kéo bà ta ra ngoài, phế bỏ quyền quản sự. Những kẻ liên quan, điều tra rõ ràng, xử lý theo quy củ.”
Mệnh lệnh vừa ban ra, gia nhân trong phủ không ai dám lơ là nữa. Sau khi xử lý xong việc, Đan Túc quay trở về phòng, đôi mắt trong veo ngày thường giờ ánh lên sự cứng cỏi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.