*Bối cảnh truyện: Giao thời giữa phong kiến và hiện đại.
Tôi là ca nữ phòng trà nổi danh nhất thành Tây Khuyên. Kỳ Ngọc từng là cái tên khiến những người đàn ông quyền quý trong thành sẵn sàng vung tiền chỉ để được nghe tôi hát một bài. Nhưng bao nhiêu năm qua, toàn bộ tiền bạc, mồ hôi và nước mắt tôi đổ vào một người duy nhất—Trần Nam Trường.
Tôi gặp Trần Nam Trường khi anh còn là một thiếu niên nghèo, lang thang trước cổng Nhạc Xuân lầu. Anh bảo muốn học hành, muốn đỗ đạt làm quan, nhưng không có tiền. Tôi tin anh, tôi thương anh. Tôi gom góp từng đồng bạc lẻ, nuôi anh ăn học suốt mười năm. Mỗi ngày tôi chỉ ăn cơm với cá muối, còn tiền, tất cả đều để dành cho anh.
Năm ấy, anh đỗ kỳ thi lớn, được bổ nhiệm một chức quan ở vùng khác. Trước ngày đi, anh hẹn tôi gặp mặt. Tôi vội vã chạy đến, lòng tràn đầy vui mừng. Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng có thể sống những ngày tháng bình yên bên anh. Nhưng trong ánh đèn lờ mờ của trà quán vắng, tôi nghe anh nói:
“Kỳ Ngọc, chúng tôi không thể tiếp tục nữa. Anh không thể cưới một ca nữ làm vợ, dù em bán nghệ không bán thân nhưng nói ra có ai tin chứ.”
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc hơn ngàn lưỡi dao. Tôi biết, anh ta không phải sợ người đời đàm tiếu, anh ta đang chê tôi trưởng thành trong môi trường dơ bẩn, chỉ có tiếng đàn hát và rượu chè.
Vậy sao lúc cầm tiền, anh ta không chê nó bẩn?
—
[Phúc trạch thiên thu, nan thủ Ngọc]
Ngàn thu phúc trạch trải dài,
Khó lưu ngọc tại, mộng hàm sương rơi.
Gió sinh tự bội vong hồi,
Mây tàn nguyệt khuyết, ngậm ngùi nhân duyên.
Thanh tiêu nhật nguyệt thiên thiên,
Không sầu lệ ảnh, oán triền tâm mang.
Duyên tàn bất đắc cưỡng toan,
Mộng cũ hoài mong luỵ nhạn hàn.
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.