Lúc này, tôi mới hiểu—
Thì ra, chỉ cần một lần tỉnh dậy không thấy chàng, tôi đã hoảng loạn đến mức này.
Ngân Phúc khẽ vuốt tóc tôi, bàn tay chàng vẫn còn hơi lạnh vì sương sớm. Tôi ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt còn vương chút nước, giọng khẽ khàng trách móc:
“Hôm nay chàng vễ trễ.”
Ngân Phúc mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Chàng vươn tay lấy từ trong bọc vải ra một túi giấy dầu, hơi ấm vẫn còn vương vấn.
“Ta đợi mẻ bánh bao nóng của sạp ông Hổ.” Chàng nhẹ giọng giải thích. “Nàng thích nhất là ăn ở đây mà, khi chúng ta mới đến đây nàng đã nói hương vị giống xe kéo trước Nhạc Xuân Lầu đó, có nhớ không?”
Lòng tôi run lên, ngón tay khẽ siết vạt áo. Ngân Phúc bật cười, đặt túi bánh vào tay tôi, rồi nghiêng người ghé sát vào, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
“Vậy lần sau, trước khi ra ngoài ta sẽ hôn nàng một cái, được không?”
Chàng rất ít khi nói những lời như thế, nhưng lại khiến tim tôi đập loạn. Tôi né tránh ánh mắt chàng, mở túi giấy dầu, một mùi thơm ấm áp lập tức tỏa ra. Tôi bẻ một miếng bánh, đưa lên môi chàng:
“Chàng ăn trước đi.”
Ngân Phúc không lập tức đón lấy, mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Rồi bất ngờ, chàng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo miếng bánh đến gần môi mình, nhưng thay vì cắn vào bánh, chàng lại khẽ khàng hôn lên đầu ngón tay tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân như bị ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.
“Tiểu Ngọc.” Giọng chàng trầm xuống, mang theo chút khàn khàn. “Trong lòng ta, chỉ có một mình nàng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCả người tôi cứng đờ. Ngân Phúc vẫn giữ tay tôi trong tay chàng, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay, nhờ chàng chăm sóc tôi đã có da có thịt hơn rất nhiều. Tôi bần thần nhìn chàng, đáy lòng như có gì đó vỡ òa.
Trên tay tôi vẫn còn một miếng bánh bao nóng hổi, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được hơi ấm từ nó nữa.
Bởi vì, người trước mặt, đã sớm lấp đầy toàn bộ lòng tôi rồi.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ bám theo Ngân Phúc không rời. Dù chàng chỉ ra giếng múc nước, tôi cũng đi theo. Chàng ngồi dưới hiên sửa lại giá bút, tôi liền ngồi kế bên thêu thùa. Đến khi chàng ra ngoài mua ít giấy và mực, tôi cũng líu ríu theo sau, chẳng buồn che giấu sự lo lắng của mình.
Ngân Phúc ban đầu có vẻ rất hào hứng, nhưng đến trưa, khi tôi lại lẽo đẽo theo chàng xuống sau nhà, chàng rốt cuộc cũng bật cười, khẽ khàng kéo tôi lại.
“Tiểu Ngọc, ta muốn đi nhà xí.”
Tôi mím môi, không đáp. Ngân Phúc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Vẫn còn giận chuyện sáng nay à?”
Tôi lắc đầu, nhưng cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Chỉ biết rằng, cảm giác sáng nay quá mức đáng sợ. Chỉ một thoáng mở mắt ra mà không thấy chàng đâu, tôi đã hoảng loạn đến phát khóc.
Ngân Phúc nhìn tôi một lúc, rồi dịu dàng kéo tôi lại gần hơn.
“Tiểu Ngọc, ta không đi đâu cả.” Giọng chàng trầm thấp, từng chữ đều mang theo một chút khẳng định, lại có phần trêu chọc. “Hay lấy sợi chỉ thêu của nàng buộc ta lại nhé?”
Tôi trừng mắt nhìn chàng, biết chàng đang cố ý trêu tôi, nhưng chẳng phản bác được. Ngân Phúc bật cười, nắm lấy tay tôi đặt lên lồng ngực mình.
“Ở đây, chỉ có nàng.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.