Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 22. Nước mắt

Chương 22. Nước mắt

13:34 – 17/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Buổi tối, khi tôi ngồi bên khung thêu, ngài ấy lại ngồi bên bàn viết thư, chép sách. Ngọn đèn dầu nhỏ hắt bóng lên vách, tôi nghiêng đầu nhìn Ngân Phúc chăm chú đặt bút viết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.

Những chiếc khăn thêu đầu tiên của tôi cuối cùng cũng bán được. Lúc mang chúng ra chợ, tôi không nghĩ rằng sẽ bán hết trong một buổi sáng.

Mấy thiếu nữ và phu nhân vùng Nam Truyền rất thích hoa văn tôi thêu, vì nó không giống với những mẫu thông thường mà họ vẫn thấy. Tôi không chỉ thêu hoa cỏ đơn giản, mà còn kết hợp những hình dáng tinh xảo, phối màu sắc hài hòa, khiến mỗi chiếc khăn đều như một bức tranh nhỏ chứa những câu chuyện nhỏ nhặt.

Có người hỏi tôi: “Cô nương, khăn này tự tay cô làm sao?”

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng có chút hồi hộp. Người kia cầm lên một chiếc, ngắm nghía hồi lâu rồi mỉm cười: “Tôi muốn mua hai cái.”

Không chỉ có một người mà sau đó, nhiều người khác cũng tìm đến, có người mua ngay, có người đặt tôi thêu theo yêu cầu.

Đến khi trở về nhà, trong tay tôi đã cầm đủ số bạc mà Ngân Phúc từng đưa còn dư một ít, coi như có chút lãi.

Buổi tối, khi trải bạc ra bàn, tôi đặt xuống đúng một trăm đồng như lúc trước nhận từ tay ngài ấy.

Ngân Phúc ngước mắt nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.

“Em đã kiếm được tiền, trả lại cho chàng.”

Ngân Phúc nhìn số bạc tôi đặt trên bàn, nhưng không hề vươn tay nhận lấy.

“Tiền này nàng cứ giữ cho riêng mình, đừng trả lại ta.”

Tôi sững sờ nhìn ngài ấy: “Nhưng—”

Ngài ấy khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo chút kiên quyết.

“Chi tiêu trong nhà, ta sẽ lo. Còn tiền nàng kiếm được, hãy dùng theo ý nàng. Nhưng có một điều kiện—” Ngài ấy nhìn tôi chăm chú. “Nàng không được làm việc quá sức.”

Tôi bặm môi, hơi cúi đầu, chẳng biết phải đáp thế nào.

Ngài ấy nhẹ giọng tiếp lời: “Ta không muốn nhìn thấy nàng kiệt quệ chỉ vì kiếm bạc. Nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi, ta sẽ lo mọi việc.”

Tôi khẽ cười, trong lòng có chút ấm áp.

“Dạ.”

Sáng sớm, ánh nắng nhợt nhạt len qua khe cửa, rọi thành từng vệt dài trên nền đất. Tôi chầm chậm mở mắt, theo thói quen nhìn về phía bên cạnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng giường trống không.

Hơi ấm vẫn còn vương lại trên chăn gối, chứng tỏ Ngân Phúc chỉ mới rời đi không lâu. Tôi lặng người trong chốc lát, rồi vội vã khoác thêm áo ngoài, bước ra khỏi phòng.

Nhà nhỏ, chỉ cần đảo mắt là có thể thấy khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng chàng đâu.

Tim tôi chợt thắt lại.

Từ ngày chúng tôi đến Nam Truyền, chưa khi nào tôi tỉnh dậy mà không thấy Ngân Phúc ở bên. Dù thế nào, chàng luôn tạo ra những tiếng động nhỏ khiến tôi biết chàng vẫn ở đó.

Nhưng hôm nay thì không.

Tôi thẫn thờ ngồi xuống bậc thềm trước nhà, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, một cảm giác bất an tràn ngập.

Nếu chàng bỏ đi thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu…

Nếu chàng chẳng cần tôi nữa thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại, mắt cay xè. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là từng giọt lặng lẽ lăn xuống, nhưng rồi từng đợt, từng đợt nghẹn ngào kéo đến. Tôi bật khóc, chẳng thể nào ngăn lại được.

Bỗng, có tiếng bước chân vội vã ngoài sân.

Tôi giật mình ngước lên, và vừa đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

“Tiểu Ngọc—”

Ngân Phúc dừng lại trước mặt tôi, sắc mặt thoáng chấn động khi thấy đôi mắt tôi hoe đỏ, nước mắt giàn giụa trên má.

“Em… em không thấy chàng…” Giọng tôi run rẩy, chẳng thể nói hết câu.

Chàng sững sờ, rồi không chút do dự ngồi xuống trước mặt tôi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

“Ta chỉ ra chợ một lát, mua ít lương thực. Nàng làm sao vậy?”

Tôi mím môi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Ngân Phúc đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi khẽ kéo tôi vào lòng.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Ta về rồi đây, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu mà, ngoan nào ngoan nào…” Giọng chàng trầm thấp, dịu dàng. Tôi dụi mặt vào vạt áo chàng, cảm nhận hơi ấm từ người chàng truyền đến.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!