Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 21. Ngân Phúc

Chương 21. Ngân Phúc

13:33 – 17/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tay tôi siết chặt hơn, chỉ e rằng “đủ” trong lời nói ấy đã là tận cùng những gì ngài ấy có.

Nam Truyền nằm tận vùng phía Nam, khí hậu ấm áp quanh năm, không bị chiến loạn chạm đến. Khi đặt chân đến đây, tôi mới biết số bạc còn lại của Ngân Phúc chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ, tường vôi đã cũ, trước sân có một cây đào gầy guộc đứng trơ trọi.

Ngân Phúc bắt đầu treo một tấm bảng nhỏ trước cửa, trên đó ghi rõ: Nhận viết thư, sao chép văn tự, làm sổ sách, tính toán.

Thời loạn lạc, có người cần viết thư gửi người thân đi lính ngoài biên ải. Có người nhờ chép lại gia phả cho dòng họ để tránh lạc mất nhau. Cũng có người mang sổ sách đến nhờ kiểm tra tiền bạc.

Ngân Phúc không hề thấy việc này phiền phức. Ngài ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của từng người, rồi dùng nét chữ cẩn thận mà chép lại những điều họ muốn nói.

Mỗi lá thư được viết ra không chỉ là những con chữ trên giấy, mà còn là sự hy vọng, nỗi nhớ thương, và cả những tâm tư chưa từng bộc bạch.

Ban đầu, mọi người trả thù lao bằng vài đồng bạc lẻ, có khi là mấy cân gạo, một giỏ rau. Nhưng dần dà, danh tiếng của ngài ấy lan xa, những gia đình giàu có hơn cũng tìm đến nhờ viết sổ sách, tính toán, thậm chí còn có người trả công bằng cả nén bạc.

Nhờ vậy, cuộc sống của tôi và Ngân Phúc không còn quá khó khăn.

Hôm ấy, tôi chủ động xin ngài ấy một trăm đồng bạc. Ngân Phúc không hề hỏi han lấy một câu, chỉ rút bạc đưa tôi, tựa hồ trong mắt ngài ấy, chỉ cần tôi muốn thì thứ gì cũng có thể cho.

Nhận lấy số bạc trong tay, lòng tôi hơi trầm xuống.

Tôi chẳng có tài cán gì quá giỏi giang, không biết kinh thương, cũng chẳng có bản lĩnh buôn bán, nhưng ít nhất tôi vẫn có đôi tay này. Suốt bao năm qua, nếu có thứ gì tôi từng làm tốt nhất ngoại trừ ca hát, thì đó chính là thêu thùa may vá.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn mờ sương, tôi dậy sớm, đi ra ngoài. Phiên chợ sáng của Nam Truyền không nhộn nhịp như các vùng đô hội nhưng vẫn có người mua kẻ bán, quán hàng nối liền nhau dưới những mái hiên cũ. Tôi chọn những mảnh vải đẹp nhất, màu sắc nhã nhặn, đường dệt mịn màng, lại tỉ mỉ chọn thêm chỉ thêu, kim, khung thêu, tất cả đều cẩn thận đặt vào tay nải mang về.

Lúc về đến nhà, Ngân Phúc đã thức dậy, đang đứng dưới hiên nhà, tựa như đã đợi tôi từ rất lâu.

Mấy ngày sau, khi tôi mang khung thêu ra sân nhỏ ngồi xuống, cẩn thận xỏ kim vào sợi chỉ, Ngân Phúc từ trong nhà bước ra, khoanh tay nhìn tôi thật lâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Ngài lại nhìn em như thế làm gì?” Tôi ngẩng đầu, khẽ cười.

Ngài ấy vẫn như cũ, lúc nào cũng trầm tĩnh, nhưng hôm nay lại khác một chút. Dường như có điều gì đó khiến ngài ấy do dự. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Nàng đừng gọi ngài này ngài kia nữa.”

Tôi chớp mắt.

“Không cần gọi ‘ngài’ nữa,” Ánh mắt ngài ấy sáng lên giữa trời chiều chập choạng, thoáng chút nghiêm nghị nhưng cũng xen lẫn sự dịu dàng. “Ta chỉ là viết thư, chép sách, không phải Định Thân Vương.”

Tôi mím môi, ngón tay siết nhẹ trên vải, trong lòng có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng gật đầu. “Ngân Phúc.”

Hai chữ này thốt ra từ miệng, tựa hồ có chút xa lạ, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Từ ngày ấy, tôi không còn dùng những xưng hô đầy cung kính nữa. Tôi cứ thế gọi thẳng tên ngài ấy, mà ngài ấy dường như rất vui.

Ngày qua ngày, khi tôi cẩn thận từng đường kim mũi chỉ trên mảnh vải, Ngân Phúc lại bắt đầu một hành trình khác.

Buổi học đầu tiên được tổ chức ngay trong sân nhà. Ngân Phúc kê một chiếc bàn gỗ dài, lấy những tờ giấy cũ, cắt thành từng mảnh nhỏ rồi phát cho bọn trẻ. Ngài ấy tự tay mài mực, dạy chúng cầm bút, kiên nhẫn nắn từng ngón tay nhỏ bé.

“Chữ này đọc là ‘nhân’…” Giọng ngài ấy vang lên chậm rãi, ngữ điệu rõ ràng, ánh mắt sáng lên mỗi khi bọn trẻ viết đúng một nét.

Lũ trẻ ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng dần dần cũng hào hứng hẳn lên. Những ngón tay đen nhẻm bám đầy mực, nét chữ viết ra còn xiêu vẹo, nhưng chúng cười vui vẻ, chẳng còn sợ sệt nữa. Không gian nhỏ bé bỗng chốc tràn ngập tiếng đọc ê a.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, bỗng cảm thấy nơi này như một thế giới khác—bình yên và tươi sáng hơn giữa những năm tháng loạn lạc đầy bi thương.

Ngân Phúc cúi người, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế cầm bút cho một đứa trẻ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo ngài ấy lay động, nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa, dịu dàng. Có lẽ, khi một người buông bỏ quyền lực và địa vị, thứ còn lại chính là tâm hồn của họ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!