Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 24. Hôn thư

Chương 24. Hôn thư

13:35 – 17/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Lòng bàn tay tôi áp lên nơi trái tim chàng đang đập, cảm giác nhịp đập kiên định, mạnh mẽ. Dù chẳng có một sợi dây nào buộc lại, nhưng tôi biết, chàng sẽ không đi đâu hết.

Dù vậy, tôi vẫn muốn theo chàng cả ngày, bởi vì tôi chỉ muốn nhìn thấy chàng nhiều hơn một chút.

Đêm ấy, ánh đèn dầu hắt lên những vệt sáng ấm áp, trải dài trên bàn gỗ cũ kỹ. Tôi ngồi trên ghế thấp, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Ngân Phúc. Chàng đang cẩn thận trải một tờ giấy đỏ lên bàn, dùng vật nặng chặn bốn góc, rồi mới chậm rãi viết, tỉ mỉ cẩn trọng hơn những lần trước.

Mực đen rơi xuống nền giấy đỏ, từng nét chữ rắn rỏi hiện lên. Tôi không đọc được ngay, nhưng lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Không hiểu sao, tim tôi đập nhanh hơn.

Ngân Phúc viết rất chậm, như thể mỗi một chữ đều chứa đựng tâm ý sâu xa. Khi chàng đặt bút xuống, ngước lên nhìn tôi, tôi mới nhận ra mình nín thở từ lúc nào.

“Tiểu Ngọc.” Chàng gọi khẽ, giọng nói mang theo sự dịu dàng cùng một chút nghiêm túc.

Chàng xoay tờ giấy lại, đẩy về phía tôi. Đến lúc này, tôi mới thấy rõ nội dung trên đó. Hôn thư.

Từng câu từng chữ như khắc sâu vào tim tôi.

Ngân Phúc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát tôi. Ánh mắt chàng sâu thẳm, chờ đợi. Tôi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu bất an, bao nhiêu thấp thỏm trong lòng bỗng tôin biến như sương khói.

“Tiểu Ngọc,” Ngân Phúc chậm rãi nói, giọng nói mang theo sự chân thành không thể nghi ngờ. “Nếu nàng không chê…”

Tim tôi run lên.

“Không chê… Em không chê mà.”

Giọng tôi khẽ run, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

Bàn tay của chàng khẽ siết lại, như thể phải kiềm chế điều gì đó. Một thoáng sau, chàng vươn tay về phía tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi không lùi, cũng không né tránh.

Bàn tay ấy bao lấy tay tôi, nhẹ nhàng mà vững chắc.

“Tiểu Ngọc.” Chàng gọi tên tôi, từng chữ như khắc sâu vào tim tôi vậy. “Cảm ơn nàng…”

Tôi cười khẽ, gật đầu.

Ngân Phúc không vội buông tay, mà siết chặt thêm một chút. Rồi chàng nghiêng người tới, hơi thở ấm nóng chạm vào trán tôi.

Một nụ hôn khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng lại như một lời hứa hẹn cả đời.

Hai tháng sau, lễ cưới của tôi và Ngân Phúc diễn ra trong một buổi chiều se lạnh, trời vừa tạnh cơn mưa đêm qua, không khí vẫn còn vương chút ẩm ướt nhưng lại trong lành, dễ chịu.

Không có kiệu hoa, không có nhạc lễ linh đình, chỉ là một căn nhà nhỏ, vài chiếc đèn lồng đỏ treo lên trước cửa, vài người hàng xóm thân thiết ghé qua chúc mừng, mang theo một chút lễ vật.

Tôi khoác lên người bộ y phục màu đỏ thẫm, không phải gấm vóc xa hoa, chỉ là vải thường, nhưng được chính tay tôi tỉ mỉ thêu lấy từng đường nét. Ngân Phúc cũng vậy, chàng mặc trường sam giản dị, nhưng lại đường hoàng và vững chãi hơn bất cứ ai.

Một bàn thờ nhỏ được bày ra giữa nhà, trên đó đặt bát nhang, hoa quả và một bình rượu nhạt. Chúng tôi đứng song song trước bàn thờ, cùng nhau dâng hương, kính cẩn bái lạy trời đất, như một lời thề nguyện.

Khi tôi ngẩng đầu lên, Ngân Phúc đã nhìn tôi thật lâu. Chàng cười và trong ánh mắt ấy, tôi có thể thấy được tất cả những gì chàng muốn nói.

Bên ngoài, mấy đứa trẻ trong xóm cười đùa vui vẻ, hò reo: “Sư phụ hôn sư nương đi nào!”

Ngân Phúc bật cười, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo tôi, động tác cẩn thận đến lạ. Tôi cũng cười, trong lòng bỗng thấy yên bình đến lạ thường.

Lễ cưới không có nhiều nghi thức rườm rà, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi biết, từ nay về sau, tôi và chàng sẽ cùng nhau bước qua những tháng ngày bình dị mà ấm áp này.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!