Khi còn trẻ, tôi đã từng mơ tưởng biết bao nhiêu về mái nhà nhỏ của mình. Khi ấy, tôi nghĩ rằng, sau này nhất định sẽ cùng người mình yêu có một đàn con xinh xắn, sáng sớm sẽ nghe tiếng trẻ con bi bô gọi cha gọi mẹ, buổi tối cả nhà cùng ngồi bên bếp lửa ấm áp, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Tôi thích trẻ con, thích cảm giác có một sinh linh bé nhỏ dựa dẫm vào mình, thích nhìn chúng lớn lên từng ngày.
Nhưng Ngân Phúc thì không chịu.
“Chỉ cần nàng khoẻ mạnh, vậy là đủ rồi.”
Chàng luôn nói như thế, chưa từng thay đổi. Những lúc thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, chàng lại lặng lẽ đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Đừng nghĩ nhiều, được không? Ta chỉ cần nàng khoẻ mạnh thôi.”
Chàng nói bằng giọng dịu dàng nhất, nhưng cũng là giọng nói kiên quyết nhất. Như thể nếu tôi cứ tiếp tục nhắc đến chuyện này, chàng sẽ càng lo lắng, càng đau lòng hơn.
Mùa thu năm ấy, trời đổ mưa suốt nhiều ngày liền. Gió thổi qua khe cửa mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tuỷ. Tôi nằm trên giường, thân thể nhẹ bẫng như không còn thuộc về mình. Hơi thở mong manh, mỗi một lần hít vào đều trở nên khó nhọc.
Ngân Phúc ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi, bàn tay chàng lúc nào cũng ấm áp, nhưng giờ đây lại run rẩy đến lạ.
Tôi nhìn chàng, chậm rãi mỉm cười. “Ngân Phúc… đừng khóc…”
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy chàng khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, rơi trên mu bàn tay tôi. Chàng không cất tiếng nức nở, không gào khóc bi thương, chỉ có khoé mắt đỏ hoe và bờ môi run run không nói nên lời.
Ngay bên cạnh, Bảo Bảo quỳ xuống, nắm lấy vạt áo tôi. Đứa trẻ mà chúng tôi nhặt được năm ấy giờ đã lớn, dáng người nhỏ bé run lên từng hồi.
“Mẹ…” Giọng nó nghẹn ngào, đôi mắt to tròn ầng ậc nước.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi cố gắng nâng tay lên, chạm vào khuôn mặt nó. “Ngoan… con phải nghe lời cha…”
Bảo Bảo cắn chặt môi, gật đầu liên tục, nước mắt lã chã rơi xuống.
Ngân Phúc siết chặt bàn tay tôi hơn, giọng nói khàn đi vì đau đớn: “Đừng nói gì nữa, nàng nghỉ ngơi đi, được không? Chỉ cần nàng nghỉ ngơi, trời sáng rồi sẽ khoẻ lại thôi…”
Tôi biết chàng đang tự lừa mình. Chàng chưa bao giờ biết lừa ai, duy chỉ có lúc này, chàng lại cố chấp muốn tin vào một điều không thể.
Tôi đã sớm biết, mùa thu năm nay chính là mùa thu cuối cùng của đời mình.
“Ngân Phúc…” Tôi gọi tên chàng, giọng nói yếu ớt như sương khói. “Kiếp sau, chàng còn muốn gặp lại ta không?”
Chàng gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. “Muốn… ta muốn…”
Tôi khẽ cười, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách như ngân lên một khúc ca tiễn biệt.
Tôi không còn nghe rõ tiếng mưa nữa.
Không còn cảm nhận được hơi lạnh của mùa thu.
Chỉ có hơi ấm trong bàn tay chàng, tôi muốn ghi nhớ thật lâu, thật lâu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.