Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 6. Hành hạ

Chương 6. Hành hạ

12:19 – 17/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Giọng Trịnh Mỹ Mỹ cất lên đều đều:

“Đưa hắn đến phủ Định Thân Vương đi.”

Đêm nay, nhà kho của phủ Định Thân Vương sáng đèn, ánh nến từ song cửa đổ dài xuống bậc thềm bằng gỗ sơn son. Trời Hiển Minh về khuya lạnh thấu xương, mưa phùn rơi rả rích, len lỏi vào từng ngóc ngách tăm tối của phủ đệ Định Thân Vương. Đám lính canh ngoài cổng chẳng ai dám hó hé một lời. Những tiếng rên rỉ tắc nghẹn, tiếng roi quất chát chúa, tiếng giày ủng giẫm lên sàn gỗ vang lên không dứt, hòa cùng tiếng cười trầm thấp của những kẻ đang ngồi uống rượu hưởng lạc.

Quần áo Trần Nam Trường đã rách nát, cả người bê bết bùn đất. Hắn run lẩy bẩy, toàn thân co quắp lại, không còn vẻ gì của một vị quan mới nhậm chức.

“Thứ nhãi ranh này mà cũng dám làm quan?”

Một kẻ trong đám lính dưới trướng Định Thân Vương cười khẩy, giật tóc hắn ngược lên. Máu từ trán nhỏ xuống lẫn vào nước mưa, hòa thành từng vệt dài đỏ sẫm trên gương mặt nhợt nhạt của hắn.

“Cũng chỉ là một con chó thôi, có gì đáng giá đâu?”

Lời nói vừa dứt, một cú đá giáng thẳng vào bụng hắn, khiến Trần Nam Trường văng ra như một bao cát rách. Hắn cố vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng còn. Hắn chống tay muốn bò dậy, nhưng ngay khi vừa nhổm người lên, một bàn chân đã hung hăng giẫm xuống lưng, ấn hắn xuống mặt đất lạnh lẽo.

Tôi đứng cạnh đó, nhìn tất cả. Nhìn từng roi da quất xuống da thịt hắn, mỗi đường roi đều xé rách một mảng da. Máu tươi thấm đẫm lớp áo bào, thấm vào nền đá xanh lạnh lẽo. Những kẻ xung quanh hứng thú nhìn cảnh tượng ấy, như đang xem một màn diễn hay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Hắn còn chưa chịu phục, đánh tiếp đi!”

Tiếng quất roi lại vang lên. Trần Nam Trường co rút người lại theo bản năng, nhưng dù có tránh thế nào cũng không thoát. Một kẻ túm lấy tóc hắn, bắt hắn ngẩng mặt lên, để mọi người đều có thể nhìn thấy rõ đôi mắt thất thần, tràn ngập tuyệt vọng của hắn.

Không ai thương hại. Không ai dừng tay.

Nước mưa trộn lẫn với máu, từng giọt chảy xuống, thấm vào từng kẽ đá trên nền đất. Định Thân Vương ngồi bên kia, một tay nâng chén rượu, một tay gõ nhẹ lên thành ghế, vẻ mặt nhàn nhã nhưng đôi mắt sắc bén đầy lạnh lẽo.

Một lưỡi dao lóe lên, vẽ một đường dọc trên lưng Trần Nam Trường. Hắn rùng mình, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, cảm giác lạnh buốt của lưỡi thép lướt qua da thịt khiến hắn muốn hét lên, nhưng lại không thể.

Tôi run rẩy. Không phải vì lạnh, cũng không phải vì đau thương, mà bởi cảnh tượng trước mắt đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ hả hê khi thấy Trần Nam Trường bị đày đọa, nhưng không—nó khủng khiếp đến mức khiến tôi phải quay mặt đi. Hắn, kẻ đã từng cao ngạo, từng xem tôi là một công cụ để lợi dụng, giờ đây chỉ còn là một con chó bị vứt bỏ, tàn tạ đến mức ngay cả người chết như tôi cũng thấy ghê sợ.

Những tiếng rên rỉ yếu ớt của hắn hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp, bị gió cuốn đi xa. Tôi nhắm chặt mắt, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng âm thanh thịt da bị xé rách, tiếng hơi thở nặng nề, tiếng cười cợt tàn nhẫn của những kẻ đang hành hạ hắn. Tôi muốn tránh xa nơi này, muốn rời đi ngay lập tức, nhưng thứ gì đó trói buộc tôi lại.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tôi:

“Không nhìn nổi nữa thì đừng nhìn.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!