Tôi giật mình, mở to mắt.
Phía sau lưng Định Thân Vương chậm rãi tiến đến. Ánh nến từ đình viện hắt lên gương mặt ngài ấy, nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu cả thế gian.
Tôi sững sờ, một cơn ớn lạnh lan khắp người, dù tôi vốn đã không còn thân xác để cảm nhận hơi lạnh nữa. Chiếc chuông nhỏ trong tay Định Thân Vương khẽ rung lên, phát ra âm thanh trong trẻo nhưng lại mang theo một sức mạnh khó hiểu.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một lực kéo vô hình, như có một sợi dây xuyên qua hồn phách tôi, buộc chặt rồi giật mạnh về phía trước. Tôi hoảng hốt, muốn chống cự, nhưng vô ích. Không phải tôi tự nguyện bước theo ngài ấy—mà là tôi buộc phải đi theo.
Bên ngoài nhà kho, tiếng mưa vẫn rơi không dứt, đám lính tráng sau khi hành hạ Trần Nam Trường xong thì bỏ mặc hắn trong vũng nước bẩn, chẳng ai quan tâm hắn còn sống hay đã c/h/ế/t. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo tiếng rên rỉ yếu ớt, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.
Tôi bị kéo đi qua dãy hành lang dài, chân không chạm đất, lơ lửng như một cái bóng không trọng lượng. Mỗi lần chiếc chuông vang lên, hồn phách tôi lại rung lên theo, không cách nào cưỡng lại được.
Cuối cùng, tôi theo ngài ấy bước vào thư phòng.
Căn phòng rộng lớn, ánh nến lay động, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp nhưng không hề mang lại cảm giác dễ chịu. Mùi mực tàu thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với hương đàn hương nhàn nhạt, tạo ra một thứ mùi hương quen thuộc nhưng khiến người ta bất an.
Định Thân Vương đứng trước án thư, một tay đặt lên chiếc chuông, tay kia thong thả cởi lớp áo choàng ngoài, vắt lên ghế. Ngài ấy không vội vã nói gì, chỉ im lặng quan sát tôi như đang cân nhắc điều gì đó.
“Nàng đi theo hắn là vì còn yêu hắn sao?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi giật mình.
Tôi chưa từng tự hỏi điều này. Có phải tôi còn yêu Trần Nam Trường không? Không… Không thể nào. Tôi đã chết trong tay hắn, chết một cách tàn nhẫn, bị chính đôi bàn tay tôi từng vuốt ve siết chặt đến nghẹt thở. Nhưng nếu không yêu, vậy tại sao tôi vẫn theo hắn?
Tôi không biết.
Chỉ là, từ khoảnh khắc tôi trút hơi thở cuối cùng, thế giới này như chỉ còn lại một bóng dáng duy nhất—hắn. Hắn đi đâu, tôi theo đó. Hắn ăn, tôi nhìn. Hắn ngủ, tôi canh. Hắn vui vẻ trong đêm tân hôn, tôi lặng lẽ treo lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống khuôn mặt hắn. Không ai bảo tôi phải làm vậy. Không ai ép tôi. Nhưng tôi cứ thế mà làm, cứ thế mà đi theo. Không phải tôi không thể rời bỏ Trần Nam Trường… mà là tôi không có cách nào rời bỏ hắn.
Định Thân Vương không vội nói thêm, chỉ đưa tay lấy từ trong tủ một bộ sườn xám màu xanh thẫm.
Tôi nhìn xuống bộ y phục ấy, ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường.
Vải vóc mềm mại như nước chảy qua kẽ tay, nhưng không phải là lụa bình thường. Khi ánh nến lay động, trên bề mặt vải như có từng tia sáng nhàn nhạt lưu chuyển, giống như lớp sương mỏng vương trên mặt hồ vào buổi sớm mai, vừa huyền ảo, vừa mơ hồ.
Định Thân Vương nhẹ nhàng đặt bộ sườn xám trước mặt tôi, giọng điệu không gợn chút cảm xúc:
“Mặc vào đi.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.