Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 8. Hiện thân

Chương 8. Hiện thân

12:22 – 17/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi ngẩn người. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hồn phách có thể chạm vào y phục, càng chưa từng nghĩ đến chuyện… thay đồ.

Từ ngày chết đi, tôi vẫn mang bộ váy cũ—bộ váy mà tôi mặc vào cái đêm định mệnh ấy. Những vết bẩn vẫn còn, vết nhăn vẫn còn, ngay cả những sợi chỉ sờn trên tay áo cũng chưa từng thay đổi.

Nhưng bây giờ, trước mặt tôi, là một bộ y phục hoàn toàn mới, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Tôi chần chừ nhìn Định Thân Vương. Ngài ấy chỉ lẳng lặng nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.

Tôi vươn tay, đầu ngón tay chạm vào lớp vải.

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy dọc theo cánh tay, thấm vào từng tấc hồn phách. Tôi giật mình, muốn rút tay lại, nhưng không kịp nữa. Bộ sườn xám ấy như có sinh mệnh riêng, từng sợi vải cuốn lấy tôi, quấn chặt quanh thân thể.

Không cần tôi cử động, nó tự động bao bọc lấy tôi, vừa vặn, như thể đã chờ đợi tôi từ rất lâu rồi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Lần đầu tiên kể từ khi chết, tôi không còn trong suốt nữa.

Da thịt tôi đã trở lại, không còn làn sương mờ ảo của một linh hồn vất vưởng. Tôi nhìn thấy những ngón tay mình, thấy bàn tay, thấy cơ thể—rõ ràng, chân thực, như thể tôi chưa từng lìa khỏi nhân gian.

Cảm giác này… vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Định Thân Vương đứng đối diện tôi, ánh mắt ngài ấy không lộ ra chút kinh ngạc nào, như thể mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy. Tôi đưa tay chạm vào má mình, cảm nhận được sự mát lạnh của làn da.

Tôi không còn là một hồn ma nữa…?

Nhưng nếu không phải ma, vậy tôi là gì?

Tôi nhìn Định Thân Vương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Vì sao ngài lại giúp tôi?”

Ngài ấy không trả lời ngay. Đôi mắt chỉ khẽ nheo lại, rồi… bật cười.

Nụ cười ấy không có chút chế giễu, cũng không có sự thương hại, mà giống như một bí ẩn được cất giấu cẩn thận, chỉ dành riêng cho ngài ấy.

Tôi chờ đợi, nhưng cuối cùng, ngài ấy không nói gì cả.

Chỉ quay lưng bước đến giường, thuận tay dập bớt ánh nến trên bàn.

Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo dáng lưng ngài ấy. Một người cao cao tại thượng như vậy, giữa thời loạn lạc, có thể hô phong hoán vũ, vậy mà lại giữ một hồn ma bên mình, còn cho tôi một thân xác hữu hình.

Là vì điều gì?

Không lẽ…

Tôi nhìn về phía giường, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ soi rõ chiếc gối thêu hoa văn tinh xảo, tấm chăn gấm đắp ngang ngực ngài ấy. Ngài ấy nhắm mắt, dường như không còn để tâm đến sự hiện diện của tôi nữa.

Tôi cắn môi, chần chừ bước đến.

Tôi cứ nghĩ, hẳn là ngài ấy muốn tôi hầu ngủ. Một người đàn ông quyền lực như vậy, giữ một nữ nhân trong phòng, lại còn chu cấp cho nàng ta một thân thể, chắc hẳn có dụng ý gì đó.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên giường. Nhưng đúng lúc tôi vừa định ngồi xuống, Định Thân Vương đột nhiên mở mắt. Ngài ấy giật mình, cơ thể theo phản xạ lùi lại, kéo cả chăn trượt xuống sàn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt ngài ấy là gì—không phải hứng thú, cũng không phải dục vọng…

Tôi không còn là một hồn ma vô hình nữa, nhưng cũng không phải con người.

Tôi không cần ăn, không cần ngủ. Vậy nên, khi Định Thân Vương đã nằm lại trên giường, hô hấp dần ổn định, tôi vẫn ngồi yên bên cạnh án thư, không nhúc nhích.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!